Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Kí ức về những ngày mưa - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Mấy ngày hôm nay nóng ghê cơ, cứ mong ông trời cho một trận mưa thật là to, bởi mưa xuống, sẽ xua tan cái nóng bức của mùa hè, sẽ lau khô những giọt mồ hôi trên trán mẹ, khiến tâm hồn ta nhẹ nhàng, yên bình hơn, và... gợi nhớ trong ta những kí ức thật ngọt ngào.


- Oanhoanh -


Có một ngày mưa năm lớp 1, khi ấy, mẹ vẫn thường chở mình đi học trên chiếc xe phượng hoàng cũ, nhà có hai chiếc áo mưa (nói đúng hơn chỉ là hai miếng ni-lông), một chiếc cho hai anh đi học, còn một chiếc mẹ dành chở mình đi.


Mình nhớ rõ hôm ấy trời mưa to lắm, cảm giác như có thể nắm chặt những hạt mưa đó trong tay vậy! Mẹ choàng chiếc áo mưa ra đằng sau, đội nón trên đầu, mình thì chui vào chiếc áo mưa đó, dựa vào lưng mẹ. Cứ thế, hai mẹ con đạp nhanh tới trường. Ngồi ở sau, mình có thể cảm nhận rõ hơi ấm của mẹ, hơi ấm nóng hổi, hơi ấm gấp gáp và cả tiếng mưa chảy dài trên cánh tay mẹ nữa! Lúc đó, có lẽ vì ngồi sau mẹ, được dựa vào lưng mẹ và nghe tiếng mưa rơi qua chiếc áo mưa, bình yên quá, mình đã ngủ quên trên suốt con đường đến trường mà không hề biết rằng, ở đàng trước, mưa đã thấm ướt hết vạt áo mẹ!


Một ngày mưa cuối năm lớp 9... hôm đó là Trung thu... như thường lệ trường tổ chức ở ngoài trời. Nhưng hôm đó trời mưa to quá, tất cả đều bị hoãn lại, không tổ chức nữa. Vậy là 36 ánh mắt nhìn nhau, cô nhìn trò, trò lại nhìn nhau, tiếc nuối, còn bao đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chả lẽ lại chia nhau mang về, đây còn là trung thu cuối cùng của những ngày cấp hai nữa chứ! Buồn!


Kí ức về những ngày mưa - Tin180.com (Ảnh 1)


Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi nếu có lòng quyết tâm và tình đoàn kết. Chỉ ít phút sau đó, cả lớp quyết định vẫn tổ chức mặc kệ ông trời cứ việc tưới mát những hàng cây xanh. Mưa ư? Chúng tớ không sợ đâu nhé, trời mưa như vậy, chúng tớ vẫn có chú Cuội, có chị Hằng, và cả Ngọc Hoàng nữa đấy. Bọn tớ nhảy múa, rồi hò hét ầm ĩ cả lên, vì có lớp nào tổ chức Trung Thu như lớp mình đâu, hơn nữa mưa to, nên âm nhạc cũng phải to, như thế mới nghe rõ nhau được. Vui quá cơ.


Một ngày mưa nữa năm lớp 10, hôm đó là ngày mình lên trường để nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm và mua sách giáo khoa. Sáng hôm đó, trời hãy còn nắng sớm lắm, ngồi trong lớp mới, nhìn cô giáo và bạn bè mới cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Nhưng lạ lắm, cô giáo và các bạn, ai cũng đều rất vui vẻ, mọi người nói cười, rồi nhanh chóng làm quen. Đến phần bầu ban cán sự lớp, có lẽ cũng là cái duyên, nên cô giáo và mọi người đã tín nhiệm bầu mình làm bí thư ngay. Sau đó bọn mình xuống thư viện lấy sách, những tưởng chỉ việc lấy là xong, nhưng ai dè phải qua nhiều giai đoạn lắm, đến là khổ ý! Đang lấy sách thì trời đổ mưa, chỉ tội những bạn nhà xa, phải đội mưa về, vì những gì có thể che được thì phải dành che cho những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi giấy hết rồi. Lúc đó, bỗng dưng có một bạn, đội cho mình chiếc mũ của bạn ấy, nói con gái không nên để đầu ướt dưới mưa, sẽ có chấy đấy. Nói thật lúc đó mình cũng sợ lắm, liền cảm ơn rối rít và đạp thật nhanh về nhà mà không hề biết rằng bạn ấy phải đội mưa về. Giờ nghĩ lại thấy vui ghê.


Lại một ngày mưa năm lớp 12, hôm đó, mình vào nhà bà Trung để chặt tre làm cổng trại, chuẩn bị cắm trại. Chỉ có hai đứa thôi, hì hục chọn tre, rồi chặt tre, đến mức chảy cả máu và rách cả quần nữa chứ, trời lại còn mưa lâm râm, lại lạnh nữa. Không hiểu sao hồi đó mình nhiệt tình quá cơ, nhưng chính sự nhiệt tình đó mà cuộc sống những ngày cấp III của mình tựa như thiên đường vậy.


Mình có một cô giáo thật là tốt, lúc nào cũng lo lắng cho học sinh của mình. Bạn đã bao giờ thấy có cô giáo nào cùng ngồi xuống nhổ cỏ, cuốc đất với học sinh thay vì việc đứng chỉ tay 5 ngón chưa? Rồi cả trong cuộc sống tình cảm nữa, cô quan tâm và chăm lo cho chúng mình rất nhiều.


Mình có một lớp trưởng vừa học giỏi, vừa hát hay, lại vừa suy nghĩ chín chắn, lúc nào cũng chỉ bảo mình tận tình, cho mình những lời khuyên tốt nhất. Hiếm có lớp nào, mà bí thư và lớp trưởng lại hợp nhau đến thế, lại còn là một cặp MC nổi tiếng nhất trường nữa chứ, tự hào quá đi.


Mình còn có 40 nữ quỷ và 5 gói mì chính cánh làm bạn nữa chứ. Họ yêu quí mình không phải vì mình là bí thư, đơn giản vì chính mình - một đứa có thể nói, xếp hạng nhất những người vô tư, hồn nhiên, bởi lúc nào mình cũng cười, cười hoài mà không biết chán gì cả. Dẫu có những lúc, do bộn bề công việc mà mình đã cáu gắt với mọi người, nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy mình cười, làm nũng, là mọi người lại quên ngay Ôi, yêu các bạn quá cơ.


... Và... những cơn mưa đó đã đưa năm tháng tuổi thơ của mình lặng lẽ trồi đi như vậy đấy. Nhiều khi thấy nuối tiếc vô cùng, thấy nhớ về một quãng thời gian vô tư nhất, trong sáng nhất của tuổi học trò.


Một ngày mưa của năm đầu làm sinh viên, cũng bất chợt đến rồi đi như những ngày mưa trước vậy, nhưng cũng đủ để mình tắm một trận thỏa thích.


Đó là ngày mưa hôm qua, lúc đó vẫn đang học thể dục ởkí túc xá, mình và đứa bạn cùng phòng quyết định đội mưa về, và bọn mình thực thi ngay. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mát lạnh như vậy, lâu lắm rồi mới thấy nhiều người nhìn mình như thế và... lâu lắm rồi, mới thấy lại yêu đời đến vậy.


Thế đó, cuộc sống là muôn màu muôn sắc. Dẫu biết rằng, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cố gắng sống hết sức mình cho ngày hôm nay là quá đủ rồi! Nhưng quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình mà, hãy nhìn về quá khứ để tìm cho mình những niềm an ủi, những niềm vui, những bài học, và hãy nhìn về tương lai mà cố gắng.


Hãy luôn cười, bạn nhé. Ít nhất thì sau khi đọc xong bài viết này, cười một nụ cười thật tươi nha.


(theo ngoisao)


(Source: Tin180 - Kí ức về những ngày mưa - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét