Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Con sẽ về - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Con cũng còn nhớ có 1 lần con xa nhà suốt 6 tháng, lần đó con về Ba giận con đến không nhìn mặt, con thưa Ba cũng không trả lời... Đến tối Ba gọi con lên nhà, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, hôn lên trán con và nghẹn ngào nói "Ba nhớ con gái Ba nhiều lắm!"... hình như nước mắt Ba rơi... Ba không mắng con một lời nào nhưng sao lòng con đau như cắt...

Con sẽ về - Tin180.com (Ảnh 1)



Kết thúc một ngày tuyển sinh căng thẳng và đầy mệt mỏi lúc 18:00, vừa về đến phòng mở điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn của anh trai, 4 cuộc gọi nhỡ của chị gái thế là vội vàng gọi lại. Chuông vừa đổ hồi đầu tiên đã nghe chị phán ngay:

- "Trời ơi, tìm tiểu thư sao mà khó quá!"

tiếp theo là:

- "Khi nào về nhà?"

Bao lâu rồi nhỉ? 3 tháng rồi thì phải... 3 tháng rồi mình không về thăm nhà. Lúc nào nghe gia đình hỏi đến câu ấy cũng chỉ biết ậm ừ "để con sắp xếp" cho qua chuyện vì không biết phải trả lời như thế nào. Bảo là không về thì chắc chắn gia đình sẽ rất buồn, còn nếu hứa bừa mà ko về được thì thế nào Ba cũng trông đợi, lo lắng mà ngủ không được, Má thì chuẩn bị sẵn biết bao thứ con gái thích ăn để rồi ngồi thất vọng... Ba Má biết không, lúc nãy khi nghe cuộc điện thoại giữa con và chị gái thì 1 chị cùng cơ quan phán rằng:

- "Nghe nhà nó năn nỉ nó về tội nghiệp luôn mà nó chẳng chịu về, bởi vậy sau này chị mà có con chị chị sẽ không cho con đi xa."

Có lẽ nào con gái bất hiếu đến thế sao? Trong lòng Ba Má có nghĩ con gái như thế không? Trong lòng của anh và chị có nghĩ em gái tệ đến thế không? Không phải là con gái không nhớ nhà, không thương Ba thương Má; cũng không phải là con gái tham công tiếc việc hay đam mê cuộc sống thị thành...

Con gái vẫn cảm thấy khóe mắt cay mỗi khi nhớ đến cảnh Má hiu quạnh một mình. Ba thì ở 1 nhà khác, anh trai thì thường xuyên xa nhà vì công việc, chị gái thì lấy chồng ở riêng.. Trước kia khi còn căn tiệm Má có thể loay hoay buôn bán còn bây giờ thì không thể làm công việc đó nữa vì sức khỏe của Má chưa hồi phục. Má biết không, khi nghe Má nói "Má ở nhà một mình, chẳng biết làm gì buồn quá" con thấy mình đau xót biết bao dù rằng Má chưa 1 lần trách mắng con mỗi khi con bảo không về được mà chỉ bảo rằng "Làm vừa thôi, đừng thức khuya quá kẻo bệnh nghe con!"Con cũng còn nhớ có 1 lần con xa nhà suốt 6 tháng, lần đó con về Ba giận con đến không nhìn mặt, con thưa Ba cũng không trả lời... Đến tối Ba gọi con lên nhà, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, hôn lên trán con và nghẹn ngào nói "Ba nhớ con gái Ba nhiều lắm!"... hình như nước mắt Ba rơi... Ba không mắng con một lời nào nhưng sao lòng con đau như cắt...

Nhưng Ba Má biết không, bao nhiêu công việc bộn bề, tất bật với việc thực hiện luận văn đã làm cho con bị cuốn theo thời gian mà không còn làm chủ được nó nữa. Khoảng cách SG -TG tuy không bao xa nhưng con gái mong muốn thực hiện luận văn một cách tốt nhất và đúng thời hạn, con gái không cho phép bản thân mình lơ là trong khi bao công việc còn ngổn ngang trước mắt... Cho con 15 ngày, 15 ngày nữa thôi thì mọi việc của con sẽ đi vào ổn định, rồi con sẽ về... về trong sự tự hào của Ba vẫn còn nguyên vẹn, về trong sự yêu thương hy vọng của Má vẫn tràn đầy... Con vẫn luôn tâm niệm rằng: "Cố gắng nhiều hơn vì những điều tốt đẹp hơn"

vì thế hãy cho con 15 ngày, con sẽ về!

(theo 1280)


(Source: Tin180 - Con sẽ về - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét