Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Bác trông xe - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Hà Nội nắng hơn 40 độ C, cái nắng khiến con người ta không giữ nổi bình tĩnh, nóng đến phát điên.

7h sáng, mặt trời mọc cao hơn mặt trời 10h của Mùa đông, người ra đường sớm, để tránh cái nắng rát lưng của 1 tiếng nữa, lúc này, có đứa vẫn đang lười biếng nằm ngủ cố


8h, đến cơ quan, nắng đã quá nửa sân, khu tập thể T36 Bộ Công An, bác trông xe ngồi ngay trước cửa cơ quan nó, tay cầm quạt: "phạch, phạch"


Thấy nó chào, bác nở nụ cười thân thiện, mồ hôi ướt lưng áo bác rồi, nhưng khuôn mặt không hiện 1 chút gì là mệt mỏi, nhìn bác gần gũi như một người cha. Ánh nhìn hiền hậu, hơn sáu chục, trông bác trẻ hơn so với tuổi, dáng người nhỏ nhắn, chân bước rất nhanh, bác chăm chút cho từng chiếc xe ở khu tập thể.


- Hôm nay nắng lắm đấy


Bác nói, rồi chân bước đến chỗ đống bạt xanh được gấp gọn gàng, đặt dưới chân cầu thang, bác phủ kín lên từng chiếc xe, kéo căng bạt, vuông vức.


Bác lại gần, đẩy cho nó cái ghế


- Ngồi đi cháu


- Cơ quan cháu mất mạng bác ạ! Cháu ngồi đây nói chuyện với bác


- Ừ! Giờ người ta làm việc trên máy tính, trên mạng quen rồi, thiếu là không làm được việc gì cả nhỉ?


- Vâng


Thấy nó mồ hôi đẫm trán, bác đi đến bàn, lấy thêm cái quạt rồi đưa cho nó


- Quạt đi cho mát cháu!


Nó thấy không còn nóng, thay vào là sự ấm áp đến dễ chịu


Rồi bác kể chuyện gia đình, bác có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Đều đã trưởng thành, anh lớn nay đã 27, là giáo viên trường THPT Marie Curie, chưa gia đình. Cô con gái thứ cũng vừa tốt nghiệp KT Quốc dân, đang làm cho Cty viễn thông QĐ Viettel. Bác nói bằng cả sự hãnh diện, tự hào xen lẫn tình yêu thương. Rồi bác kể đến bác gái, là một phụ nữ đã về hưu và có tài may vá. Bác mở 1 cửa hiệu nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập, nhưng xa nhà, có khi cả tuần bác mới về 1,2 lần. Bác xót vợ nhưng không ngăn được đam mê của bác gái. Còn bác, vừa về hưu được 1 năm, trước kia bác là cán bộ công tác tại Bộ Công An.


Khi nghe nó kể về gia đình, kể về mẹ, về thiệt thòi của mẹ, bác nói nó ích kỷ. Phải, nó ích kỷ thật, nó cứ muốn mẹ là của riêng anh em nó mãi.... Những tâm sự, đóng góp của bác, có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành động của nó, mặc dù nó biết, nó chưa làm gì sai, mẹ sẽ luôn hiểu nó.


11h30’, nó được nghỉ làm để về ăn trưa. Ra khỏi cửa, nó thấy bác vẫn ngồi đó


- Bác đã ăn trưa chưa ạ?


- Bác chưa, đợi người thay ca đã


Nó nhìn bác, đầy tôn trọng, một người đàn ông ở tuổi 60, cái tuổi đáng được nghỉ ngơi, nhưng vẫn hăng say lao động, bởi bác tâm sự: "Mình còn khỏe, lao động cũng vừa để duy trì sức khỏe, vừa có được đồng ra đồng vào, mà nếu mình có nghỉ cũng chẳng có ai muốn làm thay công việc này”


Chào bác đi về, nó nghĩ, biết đâu một ngày, nó có người bố chồng tuyệt vời như vậy.


(theo 1280)


(Source: Tin180 - Bác trông xe - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét