Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Trường chuyên qua con mắt người từng học - Diễn đàn - Thế giới blog - Tiêu điểm

Từng là học sinh trường chuyên, cho nên khi đọc những bài viết về chủ đề này, tôi cũng muốn nói thêm một số ý kiến của “người trong cuộc”.


uavcx1246932966


Vốn là “dân chuyên, dù đã rời ngôi trường chuyên thân yêu Phan Bội Châu, Nghệ An hơn 12 năm nhưng những ký ức về thời học sinh vẫn nguyên vẹn.


Ngày đó để được nhà trường gọi dự thi vào trường thì chúng tôi bắt buộc phải được dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn chuyên năm học lớp 9 và học lực phải khá trở lên. Khi đó trường chuyên tôi sẽ có giấy thông báo đến từng học sinh được dự thi chứ không phải đăng ký thi một cách tự do.


Như trường hợp của lớp chúng tôi thi tuyển năm đó với tỷ lệ 30 lấy 1, rất khó khăn. Có nghĩa là vào được trường chuyên thực sự phải có năng lực. Trong quá trình học tập, mỗi lớp chỉ có khoảng vài học sinh sa sút hơn các bạn còn lại. Nguyên nhân có thể là do các bạn đó phát triển hơi sớm nên đến độ tuổi đó không thể phát triển được nữa. Đó là điều khó tránh khỏi và mang tính xác suất.


Về giáo trình học, vì chọn lọc kỹ càng như thế cho nên giáo trình môn chuyên bắt buộc phải nặng hơn trường thường là đúng. Chúng tôi vào trường là được kỳ vọng đại diện cho tỉnh trong các cuộc thi cấp Quốc Gia, Quốc Tế. Còn các môn không chuyên chúng tôi vẫn học như trường thường chứ không có gì khác.


Sau một thời gian học, giáo viên sẽ tìm ra một số học sinh nào đó thuộc nhóm năng khiếu để đào tạo nâng cao hơn. Thường nhóm này có số học sinh giao động từ 5-10 người. Số học sinh còn lại được khuyến khích học theo phương pháp khác nhằm tránh bị lệch lạc trong xu hướng học tập. Bản thân các bạn cũng tự nhận ra sự khác biệt đó nên vẫn vui vẻ học tập, phấn đấu theo năng lực của mình, không có gì là tự ti hay mặc cảm dẫn đến trầm cảm cả.


Chúng tôi vốn là những học chăm chỉ, có ý chí phấn đấu được lựa chọn từ các vùng miền trong tỉnh về trường chuyên để học nên có sự chan hòa, gắn bó, đoàn kết trong lớp rất cao. Luôn thể hiện sự thân thiện, nhất là những lúc gặp khó khăn, thường đùm bọc lẫn nhau.


Chúng tôi không học một cách lan man theo kiểu “nhồi sọ” cho nên thời gian rỗi rảnh vẫn còn nhiều. Trường chúng tôi lúc đó chỉ học mỗi ca sáng, còn ca chiều được dành đào tạo các môn chuyên và thi đại học. Thời gian học ca chiều chừng 1h30’; thời gian còn lại chúng tôi hoạt động thể thao và ngoại khóa.


Vì vậy, chúng tôi không hề bị thui chột về thể lực, cũng không giống như những con “gà chọi” luôn bị nhốt trong lồng, không hiểu gì cuộc sống bên ngòai. Nói tóm lại, chúng tôi được học tập và sinh họat trong trường chuyên, thấy thoải mái, khỏe mạnh và phát triển rất bình thường. Khi vào giảng đường Đại học, nhiều bạn vốn là học sinh trường chuyên giữ các vị trí chủ chốt trong đội bóng của trường, của khoa. Điều đó làm chúng tôi thấy vui và tự hào về mái trường chuyên của mình không chỉ chăm lo cho chúng tôi học tốt những môn chuyên, mà được quan tâm đào tạo toàn diện, kể cả một số môn thể thao.


Dù lúc chúng tôi học trường chuyên chưa phổ biến Internet, nhưng qua báo đài chúng tôi vẫn biết những thông tin về các trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa; trường Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; trường Lê Hồng Phong, Nam Định ..…


Rõ ràng trường chuyên không như nhiều người nghĩ. Đừng tưởng lầm cứ dân chuyên là “ngơ ngơ”, chỉ giỏi một số môn chuyên, còn chẳng biết gì về cuộc sống, con người trở nên “méo mó”, yếu ớt và thường phải đeo kính cận dày cộp. Khi học trường chuyên, ngoài nhiệm vụ học cho bản thân, các bạn học sinh còn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo kế họach giáo dục tòan diện của nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên đề ra.


Dù xa trường chuyên đã khá lâu nhưng tôi vẫn giữ nguyên những kỷ niệm và ấn tượng đẹp về mái trường tôi được học.


Ho Linh Phi
(theo dantri)


(Source: Tin180 - Trường chuyên qua con mắt người từng học - Diễn đàn - Thế giới blog - Tiêu điểm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét