Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Nhớ - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Nơi nó sinh, không phải Hà Nội. Nhưng ngày nó sinh, có lẽ là một ngày bỏng cháy. Một ngày giữa tháng sáu.

Nó, chỉ là đứa con gái tỉnh lẻ, bé nhỏ quá giữa Hà Nội tấp nập, tấp nập người lại qua, tấp nập như nếp sống vốn có của chốn thị thành. 5 năm của nó với Hà Nội, 5 năm vui buồn.


Chắc không ai lại có cho mình một lí do ở lại Hà Nội sau khi ra trường như nó. Mong được ở lại Hà Nội để được chứng kiến ngày Hà Nội bước sang tuổi nghìn năm, được ngắm một Hà Nội rợp cờ hoa, ngắm những bông pháo hoa rực rỡ, ngắm những gương mặt nô nức, những nụ cười bừng sáng tươi. Nó đếm theo chiếc đồng hồ đếm ngược. Để rồi không biết sau đó sẽ ổn định ở đâu, làm việc ở đâu. Và để rồi sẽ nhớ về Hà Nội, nhớ ngay cả khi đang sống trong lòng Hà Nội.


Nhớ - Tin180.com (Ảnh 1)


Nhớ, những bộ hồ sơ xin việc được gửi đi.
Nhớ, hàng ngày rong ruổi đi làm bằng xe buýt, say xe, nắng nóng.
Nhớ, thời làm kế toán công nợ, đi cả trăm cây số mỗi ngày, dù có xe cơ quan đưa rước, và vã mồ hôi khi phải đếm cả đống tiền.
Nhớ, Hà Nội mưa lụt... ướt mất rồi... kỉ niệm.
Nhớ, những bữa cơm có bát canh thanh mát của sấu, nhớ vị chua chua ngọt ngọt cay cay của nộm bờ hồ, nhớ cái nét đẹp trong một câu thơ "nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội phố".


Nhớ, hồ Gươm - nơi thỉnh thoảng buồn buồn, lại một mình ngồi ghế đá. Nó đã để lòng mình thanh thản nhất với tán cây, với mặt nước, với đôi khi là một chiếc lá rơi, với chút gió đủ làm tóc bay. Và dù ngay sát nơi nó ngồi thôi, xe cộ vẫn lại qua, vồn vã ngược xuôi, thì nó cho phép mình được sống chầm chậm lại. Nhớ nhất, vẫn ghế đá ấy, sát nơi gốc cây già buông mình trên mặt nước, vào buổi chiều đông. Gió lạnh hơn, se sắt hơn,... bỏ nút thắt chiếc khăn quàng trên cổ để cảm nhận rõ hơn tiếng thở của mùa đông. Dần thành một thói quen với nó, chiếc ghế ấy như đã thân thuộc, hướng tầm mắt có thể chỉ để nhìn vào hư không, nhìn lại ngày hôm qua, hôm nay, và mường tượng về ngày mai sắp đến...


Nhớ, có một vị khách nước ngoài đã thân thiện bắt chuyện khi nó đang ngồi nhìn xa xăm, ông vẫn gọi điện và dạy nó cách phát âm tiếng Anh sao cho chuẩn và nói nó lém lỉnh khi bắt ông nhắc lại 5 lần một từ tiếng Việt ông phát âm sai. Ông khen nó có những ngón tay thật dài và trông nó rất Việt.


Nhớ - Tin180.com (Ảnh 2)


Nhớ, nó và đứa bạn cùng trọ ngày đi học, hí hửng đắc chí vì nhanh chân hơn một đôi nam nữ để có được một chỗ ngồi buổi tối bờ hồ ngày nóng bức.
Nhớ, phố chợ đêm, chỉ đến, đi, và ra về đầy thú vị. Ở đó, kẻ bán, người mua, khách du lịch, rất nhiều tầng lớp nhưng không chen lấn xô bồ.
Nhớ, kem Tràng Tiền, mà nó chỉ mê vị sữa dừa mát ngậy.
Nhớ, phố Hoàng Diệu, con phố nó nói thích và ai cũng nói thích. Hai bên đường là những thân cây to xoè tán rộng, đủ để con đường ấy rợp bóng, đủ làm dịu mát một cõi lòng, đủ cho lãng mạn một chút thôi...


Nhớ, có lần nó ngủ lại nhà anh chị, sáng hôm sau được đi làm qua cầu Chương Dương. Trời có mưa mà sao vẫn nắng, sông Hồng nước ngàu lên vị phù sa. Cứ ngỡ sẽ được thấy cầu vồng. Hít một hơi thật sâu, thấy lòng bình yên đến lạ.
Nhớ, mỗi sáng đều đặn đến công ty. Đi làm có lúc mệt, nó cũng cố không nổi cáu, vì thấy thương bạn cùng phòng thất nghiệp hơn một tháng nay. Và vì mỗi ngày đi làm đều có người bạn đồng nghiệp sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tâm sự với nó.
Nhớ, mỗi tối đi học - những tối đầu đông, đi qua con phố có một vài bông hoa sữa nở. Thơm, dịu mát cả đoạn đường về. Hôm trước, có một người bạn nói với nó rằng bạn ấy mới viết một bài viết về hoa sữa, nó tò mò nghĩ chắc là hay lắm nhỉ? Giữa hè lại bỗng muốn được là đông, để cảm nhận vị ngọt ngào từ hoa sữa.


Nhớ, con đò ngang nó đã qua khi ghé làng gốm Bát Tràng mua vài món quà tặng.
Nhớ, những ngày vui, những ngày hạnh phúc để trân trọng.
Nhớ, những vệt nước mắt, những khổ đau để nghị lực bước tiếp.
Nhớ, côi cút một mình.
Nhớ, Hà Nội.
Nhớ như ngày mai sẽ phải rời xa...
Nhớ đến nao lòng...


Đỏng Đảnh
(theo ngoisao)


(Source: Tin180 - Nhớ - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét