Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Mùa Vu Lan: Tóc mẹ phai màu theo thời gian... - Cửa sổ blog - Thế giới blog - Tiêu điểm

Có ai một lần nhìn tóc mẹ và thấy màu tóc của mẹ?

Tháng ngày mẹ cho con tất cả nên tóc mẹ không còn màu. Mái tóc dài mượt thướt tha ngày mẹ còn là thiếu nữ chỉ còn màu khói sương mong manh trong gió. Những ngày mẹ cho các con có măt trên đời này là ngày tóc mẹ mất màu. Những ngày mẹ dìu con từng bước vào đời làm mẹ không biết tóc mình đã phai. Con cứ hướng đến tương lai sáng lạn trước mắt mà đi tới nên có bao giờ con nhìn lên mái tóc mẹ. Ngày con càng lớn trách nhiệm con đối với xã hội càng nhiều hơn rồi con xa mẹ và màu tóc mẹ con đâu còn nhớ.


Ngày xưa ấy khi mẹ còn là thiếu nữ của làng Bằng - Hà nội - Mẹ có mái tóc dài và dày nhất làng. Dài lắm, dài chấm đất. Những ngày sống ở làng mẹ chăm chút mái tóc bắng cái lược sừng màu đen và mấy quả bồ kết trồng trước cổng chùa. Cũng lạ, nhà chùa không cần bồ kết nhưng vẫn trồng hai cây bồ kết đại thụ ở cổng để tất cả phụ nữ trong làng dùng chung. Ai đi chùa hay đi ngang qua cổng chùa khẽ nhặt vài trái bồ kết rụng về gác gác bếp tặng cho phụ nữ trong gia đình. Không có sẵn trong nhà người ta lại chạy dăm bước đến cổng chùa nhặt vài trái về gội đầu. Chẳng ai tích trữ làm gì vì bồ kết sẵn quanh năm cho mọi người dùng.

Dùng bồ kết gội đầu cũng mang nét riêng của phụ nữ đấy. Trái bồ kết khô được nướng thật thơm nhưng không cháy khét và bẻ ra làm đôi theo chiều dọc của trái để bỏ hạt và nhựa bồ kết dễ phai ra nước. Nước bồ kết màu vàng như nước trà sậm màu thơm mùi kỳ lạ của bồ kết. Để tóc suôn mượt người ta dùng chanh thay cho dầu sả mang nhiều dưỡng chất. Hương bồ kết chanh đã làm cho ba tôi bồi hồi đi theo mẹ tôi người có mái tóc dài và mùi thơm kỳ diệu. Có thể đây là điều cho ba mẹ tôi nên duyên?

Có lẽ hơn sáu mươi năm mẹ tôi trung thành với bồ kết chanh của bà và nó cũng dưỡng cho bà một mái tóc tuyệt vời của nàng thiếu nữ đến thời người phụ nữ có tuổi. Khi chúng tôi lên năm, lên bảy chúng tôi hay đùa bên mái tóc mẹ lúc mẹ chải đầu. Hàng xóm của mẹ là nam hay nữ cũng phải buột câu khen như: “ Tóc bác dài quá nhỉ!” hay “Chị có mái tóc đẹp quá!”. Mẹ tôi chỉ mỉm cuời chắc lòng cũng vui. Mắt mẹ ánh lên chút tự hào.








Mùa Vu Lan: Tóc mẹ phai màu theo thời gian... - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa: Selenechan


Rồi ngày con càng đông bao lần sinh là bao lần tóc rụng như trút. Mẹ không còn thời gian nhận thấy tóc mình mỗi ngày một ngắn. Mẹ chẳng còn giờ rảnh rỗi ngắm tóc mình ra sao, suôn mượt hay rối bời. Mẹ buôn bán, mẹ chăm chút gia đình, mẹ dạy con…hàng triệu công việc xoắn lấy mẹ khiến mẹ không biết tóc mình như thế nào. Chỉ biết tuần gội 2 lần hong khô bằng chiếc quạt máy rồi tất tả ngược xuôi theo con cái, theo công công việc.

Ngày mẹ sinh con gái, đứa có mái tóc đen thật đen khi vừa lọt lòng mẹ. Mẹ biết con rất yêu của mẹ. Mẹ chăm chút tóc con khi còn nhỏ và khi vừa lớn mẹ chỉ con cách chăm sóc tóc. Cách nấu nướng bồ kết và nấu nước gội đầu, cách chải tóc. Nhưng con nhỏ hơn mẹ gần 30 năm. Vào một thời đại tiến bộ và con lao vào cuộc sống nhanh như vũ bão, con gội đầu bằng dầu gội đầu.

Ngày gả chồng cho con gái, lúc ấy các con bàn ngày ấy mẹ phải làm tóc kiểu gì và đừng vấn tóc. Hàng chục năm tôi nhìn lại mái tóc mẹ mới giật mình thấy tóc mẹ phai nhiều và ngắn lắm rồi. Cầm tóc mẹ mà tôi nghèn nghẹn. Mái tóc con xanh mượt và dày như tóc mẹ mà con chưa bao giờ con để tóc dài quá eo. Con luôn làm mới mình bằng bao nhiêu kiểu tóc ngắn dài khác nhau. Lúc cắt, lúc uốn, lúc duỗi và hàng ngàn hóa chất đổ lên. Con biết điều ấy nhưng con vẫn làm đẹp theo thời trang. Con vẫn biết bồ kết là tốt cho mái tóc nhưng mùi thơm ấy bây giờ không phải mùi thời thượng. Con vẫn biết nuôi tóc dài bằng bồ kết là tốt nhưng thời gian là điều người ta cần có. Có thời gian là ta có tât cả!!

Mẹ lo bao nhiêu ngày cho con học hành từ tiền bạc đến miếng ăn, sách vở…và bằng cấp con càng cao mái tóc mẹ hao mòn bấy nhiêu. Thế vẫn chưa xong. Bao nhiêu đám cưới và bao nhiêu cháu nội ngọai về quanh mẹ xem mẹ như cái phao. Mẹ mỉm cười gật đầu và tóc mẹ còn chi nữa. Con cháu vui mẹ cũng hoà vào niềm vui con cháu. Ngày con đủ sức ra riêng mẹ cười tiễn con mà mái tóc không màu bay lòa xòa trong gió.

Bây giờ mẹ không còn gội đầu bằng bồ kềt nữa mà dùng dầu gội như mọi người cho tiện. Mẹ không vấn khăn mà búi tóc. Mái tóc càng phai và búi tóc ngày càng nhỏ lại nhưng mẹ không cắt tóc ngắn. Khi mẹ phơi tóc tôi khe khẽ vuốt tóc mẹ như ngày xưa. Tuy mẹ gội dầu gội nhưng vẫn còn mùi hương tóc mẹ mà không ai có được. Tôi hít một hơi dài: “Tóc mẹ thơm như ngày xưa ấy”.

Gửi từ email Kim Dung - oonguyenkim@
(theo vietnamnet)


(Source: Tin180 - Mùa Vu Lan: Tóc mẹ phai màu theo thời gian... - Cửa sổ blog - Thế giới blog - Tiêu điểm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét