Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tình người bao la - Bạn đọc làm báo - Thế giới blog

Đúng! Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn có tình người. Xin kể ra đây trường hợp của tôi để mọi người cùng cảm nhận.


8taskq5y1
Ảnh minh họa - Internet


Tôi là một sinh viên, vào một buổi trưa đầu tháng 6/2010, sau khi rút ATM 500k để đóng tiền nhà, cộng với số tiền có sẵn cũng hơn 800 k trong ví, tôi đi mua một ít đồ tiêu dùng lặt vặt. Do mặc quần short túi cạn nên sau khi ra khỏi tiệm bách hóa tôi đánh rơi ví mà không hay.


Thế đấy, về đến nhà, định móc tiền đóng tiền nhà thì phát hiện (thật vô ý), lúc đó tôi thật khủng hoảng vì bao nhiêu giấy tờ quan trọng, thẻ ATM, thẻ sinh viên... tôi gần như vô sản. Thế là cả buổi chiều rong ruổi nát cả con đường ban sáng vẫn không thấy, ngậm ngùi ngồi tính ’chuyện tương lai".


6h chiều, nhận được điện thoại của đứa bạn, bảo là có người nhặt được và muốn tìm tôi để trả lại. Mừng như vớ được vàng. Thì ra lúc tôi đánh rơi ví, có 2 cô khoảng 40 tuổi, đi bán hàng về, chạy ngược chiều thấy và nhặt được. Hai cô có kêu tôi nhưng tôi chạy xe hơi nhanh nên không nghe. Trong ví của tôi có thẻ sinh viên, vì thế nên mấy cô dành cả buổi chiều để tìm đến trường tôi học, hỏi thăm để tìm ra khoa của tôi. Sau khi xác nhận, Khoa cấp cho mấy cô số điện thoại của lớp trưởng lớp tôi. Từ đó, cô liên lạc và tìm được tôi.


Lúc đến nhà cô để nhận lại ví, cô cũng sát hạch nhiều lắm. Thấy đúng người, các cô đưa ví cho tôi và cười rất tươi: "Vậy là nhẹ nhõm, từ lúc nhặt được ví đến giờ, các cô cứ phập phồng không biết có tìm người người bị mất hay không", một cô nói.


Tôi quá xúc động với nghĩa cử cao đẹp và nhiệt tình của 2 cô, tôi xin được cảm tạ bằng một ít tiền gọi là "cháu phụ tiền điện thoại với các cô". Tôi bị từ chối với một câu rất quyết đoán: "Nếu các cô muốn lấy thì đã lấy hết rồi, cô nghĩ cháu là sinh viên, lo học hành thi cử, mất mát như vậy sẽ làm tụi cháu khủng hoảng, không tập trung được. Vì vậy nên các cô mới phải làm như thế. Cháu cứ cầm về đi, nhớ sau này cẩn thận hơn! giúp được cháu mấy cô cũng vui lắm". Không còn cách nào khác, tôi nói cảm ơn các cô cả mấy lần rồi cầm ví ra về mà lòng vui khôn tả, vui vì tìm lại vật bị mất, càng vui hơn vì trên đời này vẫn còn "tình người".


( Huy Chương )
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Tình người bao la - Bạn đọc làm báo - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét