Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Nước mắt mãi lăn dài trên gò má gầy guộc của mẹ - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Đêm nay lại một mình tôi ngồi trong phòng tối. Không ánh điện, không một tiếng người, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng của những chú thạch sùng kêu tìm bạn tình, hay xa xa là tiếng kêu rả rích của những chú ếch sau trận mưa rào lúc chiều tối. Trên cao, ánh trăng đang rọi thẳng vào người đứa con tội lỗi như để cười, để đùa cho số phận mờ dần do chính nó tạo nên.



Buồn thật. Cô đơn thật. Tương lai? Đó là câu hỏi mà tôi luôn đặt ra trong suốt quãng thời gian tôi tồn tại trên cõi đời. Rồi tương lai mình ra sao, mình sẽ trôi dạt về đâu. Lại một dấu hỏi lớn nữa mà tôi chưa trả lời được. Và có thể suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào tìm ra đáp án.


Tôi sinh ra trong một gia đình có tới 4 người con. Bố tôi, một người cả cuộc đời luôn bị những căn bệnh hành hạ. Ông tuy mới chỉ ngoài 40 thôi nhưng đầu đã bạc. Cả cuộc đời dai dẳng với những việc làm chân tay mệt nhọc nhằm nuôi cho 4 đứa con đủ ăn, đủ học. Cả cuộc đời bố không bao giờ dám mơ ước đến những gì dù là bình thường nhất đối với một người đã ngoài 40. Những khi nhìn bố lục lọi tìm kiếm lấy một cái áo dễ coi nhất, lành nhất, sạch nhất để đi dự đám cưới trong làng mà tôi trào nước mắt. Có những đêm bố đi làm để kiếm thêm tiền mua gạo lại bị căn bệnh tim quái ác hành hạ, có những ngày trời mưa như trút nước, bố vẫn phải đi làm mà trong lòng tôi tự nhủ giá như tôi có thể đi làm thay bố, tôi có thể gánh thay căn bênh quái ác cho bố thì tốt biết bao…


Nhưng trời đã không bao giờ cướp không đi của ai cái gì! Nhiều khi tôi tự nhủ rằng không biết có phải trời thấy bố tôi vất vả mà ban cho ông một người đồng cao cộng khổ đầy đảm đang như mẹ tôi.








Nước mắt mãi lăn dài trên gò má gầy guộc của mẹ - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa: PB_HASS


Vào chính cái năm mà tôi sinh ra cũng là cái năm định mệnh: nhà tôi bị phá sản. chính vì sự hiền lành, hay tin người của bố ma gia đình tôi bị lừa hết sạch tất cả những gì mà 2 người đã cố tạo nên. Cùng một lúc: gia đình bị phá sản, bố từ đó mà ngả bệnh luôn. Cái khổ cả về vật chất lẫn tinh thần như càng đè lên đôi vai gầy guộc của mẹ tôi. Sinh tôi được 15 ngày mẹ đã phải đi chợ. 3 giờ sáng bắt đầu đi, đap. Xe đạp hơn 30 cây số lấy hàng rồi lại từng ấy cây số với xe hàng nặng để đi bán. Cùng đi chợ với bao người, họ mua bánh ăn trưa để đỡ đói đỡ mệt còn mẹ tôi thì không ăn với cùng một lý do là không đói. Nhưng họ đâu biết rằng với số tiền đấy mẹ đã có thể mua đủ thức ăn cho cả nhà. Mặt bóp, da xanh sao, gầy gò. Đó là những gì thuộc về mẹ tôi. Đến những ước mơ nhỏ nhất là đi chợ về cùng gia đình với chồng và những đứa con ăn cơm vui vẻ nhưng mẹ vẫn không một lần dám ước, ước mơ lớn nhất của mẹ trong lúc này chỉ là đi chợ về nhìn thấy bố ngồi trên bờ hè, trong người khỏe, không bị gì là tốt rồi. Niềm hi vọng lớn nhất của mẹ chính là 3 đứa chúng tôi. Chị đầu của tôi đã phải bỏ học khi mới chỉ học hết lớp năm chỉ vì chị muốn đi làm lấy tiền nuôi cho 3 em đi học. mới chỉ 10 tuổi thôi nhưng chị đã phải lai những xe dây khoai nặng gấp mấy lần trọng lượng cơ thể đi bán. Nhưng bù lại 3 chúng tôi học rất giỏi và ngoan. Tất cả các năm liền chúng tôi đều đạt học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện. Đó chính là niềm an ủi đáng tự hào nhất mà chúng tôi đã dành cho bố mẹ.


Rồi cứ thế chúng tôi lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ tôi đã bước vào lớp 7 còn anh Dương tôi cũng đã lên lớp 9. Tôi vẫn chăm học và học giỏi nhất lớp chọn của trường, nhưng chính từ lúc này anh trai tôi lại bước đi sai con đường. Anh bắt đầu bỏ học, đánh nhau, hút thuốc lá, trèo tường từ chỗ học giỏi nhất nhì lớp chọn trường chuyên của huyện bị đuổi xuống lớp đại trà, từ chỗ được các thầy cô, bạn bè yêu quý giờ mọi người đều ghét bỏ. Lại một gánh nặng đặt lên vai mẹ, những đêm nhìn mẹ thức trắng đêm chờ anh Dương về mà tôi không cầm được nước mắt.


Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy guộc của mẹ. Mẹ lại khóc. Tôi cũng không biết là đã bao đêm rồi mẹ thức trắng?


Hạnh phúc cuối chưa một lần dám ước
Thân gầy gò thắt chặt mảnh đời xanh
Giọt nước mặt lăn dài trên gò má
Những đêm dài mẹ khóc. Tiếng yêu thương
Bốn đứa con. Một cuộc đời chia nửa...

Gửi từ email Nguyễn Duy Quân - duyquan261190@
(theo vietnamnet)


(Source: Tin180 - Nước mắt mãi lăn dài trên gò má gầy guộc của mẹ - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét