Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Tình yêu lưng lửng - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Capuchino không ngọt mà cũng không đắng như cafe anh hay uống, không ngon nhưng nó vẫn là món quen thuộc em hay gọi khi đi cùng anh... vì nó giống tình yêu của chúng ta - không đắng cay không ngọt ngào - lưng lửng.


img2


Đôi tình nhân nắm tay nhau bước vào quán cafe trên đoạn đường quen thuộc ở quận 1. Chọn một góc yên tĩnh bên ô cửa kính nhìn ra là hòn non bộ nước chảy róc rách, cạnh bên là bụi trúc xanh đầy vẻ lãng mạn. Vài cuốn tạp chí trên kệ, nhánh hồng nhung lấm tấm chút hơi sương, khăn bàn màu trắng muốt. Hít thở, nghiêng đầu, nháy mắt và cười mỉm hỏi uống gì hả anh? Lại cười tinh nghịch như xưa, "em đọc Áo trắng thấy có bài viết về Capuchino, Capuchino là gì hả anh?". "Em gọi đi rồi biết". "Còn anh? Anh cũng giống em..."


2 ly Capuchino đặt trên bàn. Em loay hoay tìm vài tờ báo để đọc, vì em và anh vốn dĩ là như vậy, cạnh nhau chẳng biết nói gì, im lặng.


Em nhấm nháp vài giọt rồi than thở, em uống không thấy ngon.


Rồi anh làm việc của anh, thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn em rồi tiếp tục công việc...


Và cứ thế anh và em, những khoảng lặng quanh mình. Đến bây giờ em vẫn hay uống Capuchino như ngày nào, chỉ có điều không có anh ngồi cạnh.


Đôi tình nhân vẫn hay sánh bước bên nhau những buổi chiều không bận rộn...


Một buổi chiều anh đến đón em, trời mưa tầm tã, không trú mưa, không ghé vào quán cafe cũ, lần này anh gác ngang công việc, anh chở em đi mà trên xe không có chiếc cặp hồ sơ như thường lệ. Xe cứ chạy băng băng trên đường, mặc cho mưa xối xả, đột nhiên anh thì thầm hỏi em rằng Capuchino em bảo không ngon mà sao em vẫn hay uống?


Em ngạc nhiên lắm, từ lúc nào anh đã biết quan tâm đến cảm nhận của em! Em cười, nhìn ra cửa kính, mưa rơi dập vào kính xe rồi tuôn xuống lòng đường.


Capuchino không ngọt mà cũng không đắng như cafe anh hay uống, không ngon nhưng nó vẫn là món quen thuộc em hay gọi khi đi cùng anh...vì nó giống tình yêu của chúng ta - không đắng cay không ngọt ngào - lưng lửng.


Mưa tạnh, em bước ra, anh quay kính xuống nói anh về, em lại cười và để anh đi... Và từ đó, hai ta...cách xa...quá xa...


Capuchino...nhớ về...


Em
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Tình yêu lưng lửng - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét