Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Ngày bạn đi xa... - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Đừng cố chạy theo những gì đó xa vời mà hãy trân trọng những gì mình đang có. Có những điều thật bình dị nhưng chỉ khi mất nó ta mới thấy hết giá trị của nó.

img


Ngày học cấp 2, tôi ngưỡng mộ bạn bởi bạn học giỏi. Nhìn thấy bạn cầm bao nhiêu giấy khen và phần thưởng, tôi ghen tỵ và thầm mong một ngày nào đó tôi cũng được như bạn. Chẳng biết bạn là ai nhưng lúc ấy tôi đã ngưỡng mộ bạn vô cùng.


Ngày lên cấp 3, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà tôi và bạn học cùng 1 lớp. Thật may mắn và hãnh diện vì với thành tích học tập chẳng vẻ vang gì như tôi nhưng cũng đủ điểm vào lớp chọn.


Lớp chọn gồm tất cả các bạn từ các xã khác nhau mà hâu hết đều không biết nhau, và nghiễm nhiên chúng ta trở thành bạn thân, vì chúng ta là những người bạn cùng xã.


Bạn là một người vui tính, cởi mở và thân thiện với bạn bè. Bạn nhanh chóng hòa nhập với tất cả các bạn trong lớp còn tôi thì không. Tôi vốn là một người trầm tính, ít nói, không xinh đẹp lại chẳng phải học giỏi gì nên tôi không nhận được nhiều thiện cảm từ bạn bè.


Tôi buồn và chấp nhận cuộc sống như thế trong suốt bao nhiêu năm để rồi mỗi khi gặp bạn, nói chuyện với bạn tôi lại kể về lớp, kể về những người bạn học cùng bao năm nhưng tôi lại không có mấy cảm tình.


Còn bạn chỉ im lặng và chẳng nói gì ngoài câu : “Tại bà không hòa nhập với mọi người đó thôi” Và rồi những lần chúng ta cãi nhau, tôi hiểu lầm bạn, mắng bạn nhưng bạn vẫn im lặng và chỉ dùng hành động của mình để chứng tỏ rằng bạn không phải xấu như tôi đã nghĩ.


Rồi chúng ta thi đại học, tôi may mắn đỗ vào một trường đại học khá danh giá còn bạn chỉ đỗ cao đẳng. Có lẽ bạn đã rất buồn nhưng nỗi buồn giấu kín trong lòng. Bạn vẫn gặp tôi vui vẻ nói cười, chúc mừng tôi.


Cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi thủ đô nhanh chóng làm bạn và tôi xa dần, xa vì khoảng cách, xa vì chúng ta có thêm những người bạn mới vàvì mỗi người đều có dự định cho riêng mình.


Bạn giấu mọi người, bạn quyết tâm thi lại đại học và tôi cũng không biết điều đó. Chỉ khi có người bạn gặp bạn đi ôn thi bạn mới nói ra. Tôi hỏi bạn thi lại trường gì nhưng bạn không nói. Bạn làm việc gì cũng vậy, chẳng bao giờ cho người thứ 2 biết.


Tất cả những gì bạn dành cho tôi, sự quan tâm của 1 người bạn thật sự, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn. Khi tôi bị ốm hay có chuyện gì bạn không quản đường xa đến bên cạnh tôi. Khi tôi hỏi thăm bạn thì bạn luôn bảo rằng: “Hãy lo cho bà ấy”. Tôi giận và từ đó mỗi lần bị ốm, có lần phải vào viện nhưng tôi nhất định không cho bạn đến thăm tôi.


Ngày bạn ra trường, bạn đi tìm việc làm, tôi cũng không biết bạn làm gì. Vẫn như trước đây, bạn chỉ muốn quan tâm đến người khác mà không chịu để người khác quan tâm đến mình.


Bạn bận rộn với công việc chẳng có thời gian hỏi thăm ai cả và tôi cũng thế. Điều ấy làm tôi khó chịu, bởi với tôi đã là bạn bè thì phải thường xuyên liên lạc hỏi thăm nhau.


Tôi nhắn tin trách bạn, bạn im lặng chẳng nói gì. Điều ấy càng làm tôi khó chịu và tôi nói với bạn rằng : “Chúng ta đường ai nấy đi”. Bạn vẫn im lặng và với tôi khi ấy im lặng là đồng ý.


Rồi một ngày sau bao lâu không liên lạc, gặp bạn trên mạng, bạn hỏi thăm tôi và chúng ta chỉ nói với nhau được vài câu vì bạn bảo đang ở công ty.


Rồi một ngày tôi đang bị sốt, người mệt mỏi vô cùng, chợt nghe điện thoại từ một người bạn gọi cho tôi bảo rằng : “Tuấn mất rồi”.


Tôi chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Tôi hoảng loạn gọi cho bạn bè và tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người bạn. Vì tôi mãi mãi chẳng thể có bạn bên cạnh nữa.


Và ngày hôm nay, khi đang ngồi đây viết những dòng này, tôi thấy mình nhớ bạn vô cùng, thấy mình đã mất đi 1 thứ quan trọng mà chẳng bao giờ có thể lấy lại được.


23/10 này là 49 ngày bạn mất, nhớ bạn quá!


Càng nhớ bạn,tôi thấy mình càng có lỗi với bạn vì đã hiểu lầm, đã trách bạn và vì tôi đã không biết trân trọng những phút giây chúng ta bên nhau.


Giờ thì tôi đã hiểu tình yêu không phải thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ mà bằng sự ấm áp trong trái tim.


Người bạn thật sự là người bạn mà mình luôn thấy ấm lòng mỗi khi nhớ đến.


Tôi nhớ bạn!


vuloandhtm@gmail.com
(theo dantri)


(Source: Tin180 - Ngày bạn đi xa... - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét