Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Những ngọn núi quê nhà - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Phía bên kia đỉnh núi thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng là những thứ giống nơi ta ở. Nhưng thật là may mắn, ta đã khám phá ra một thứ vô cùng tuyệt vời. Nhìn ra phía xa, ta thấy có một vùng nước xanh đậm. Ta khẳng định đó là biển Quy Nhơn.


img3


Ôi cái blog tội nghiệp đáng thương của ta. Lâu rồi không có ai viếng thăm ngươi, chắc ngươi buồn lắm nhỉ!


Đêm ngày 19 tháng 05, biết bao bận rộn với những bài thi giữa kì, nhưng những người bạn trên trang Áo Trắng đã làm cho ta nhớ đến ngươi. Mặc kệ cái đống bài vở đó, tí nữa ta sẽ thanh toán các ngươi. Bây giờ là giây phút ta phải lưu lại những cảm xúc của mình.


Ta đang đếm… chỉ còn 24 ngày nữa thôi, ta sẽ được về nhà. Lòng ta như rộn ràng vui sướng hơn bao giờ hết. Ba, má, anh hai, bé Bầu, rồi cả chị hai nữa, những người mà ta yêu quí nhất, ta sẽ gặp lại tất cả.


Ái dà, nhiều thứ cứ tự nhiên bay nhảy trong đầu mình lúc này không biết. Nhưng mà, ta phải viết về cái gì bây giờ... Ừ, cái dãy núi trước nhà vẫn cứ chiếm một khoảng rộng nhất trong ký ức của ta.


Đã từ mấy năm nay, đã thành thói quen, mỗi buổi sáng khi về quê là ta trèo lên đỉnh núi, ngồi đó một mình cùng gió nhẹ và nắng sớm, ung dung tự tại. Mà nói ngọn núi tự nhiên cũng thấy ngượng, chính xác hơn thì phải nói là sườn núi.


Từ khi vào Sài Gòn học, hình như cái tật làm biếng của mình cứ lớn dần, không còn đủ can đảm để leo lên tới đỉnh nữa. Ở đó, ta có cảm giác mình như là chủ của thế gian, hết hét to, rồi lại hát, rồi lại ném đá đi khắp mọi hướng,..chốc chốc lại thọc tay vào túi quần đứng trầm ngâm. Mệt rồi thì ngồi xuống, vòng tay ra trước đùi tủm tỉm cười một mình. Đang cười ai đó ư? Không, ta đang cười vì cái cảm giác hiện tại, nó thật là hả hê. Ta đang có một thế giới của riêng mình.


Một lúc sau, lại nghe tiếng sột xoạt từ phía sau lưng. Ngoảnh lại thì đó là những chú bò đang gặm những ngọn cỏ. Thế là những cư dân đâu tiên của thế giới đã tỉnh giấc. Cười, ta lại tiếp tục cười, một cách khoái chí. Mặc dù mặt trời đã lên lưng chừng, nhưng nhờ đỉnh núi khá cao nên ông trời chẳng làm gì được ta. Chỗ ta ngồi vẫn chưa có ánh nắng chiếu vào. Ánh nắng chỉ vát một dải qua những ngọn núi xa xa. Chà, một ý nghĩ nữa lại thoáng qua trong đầu. Cái ngọn núi này cũng giống nhưng những tên hầu của ta mà. Chúng đứng che nắng cho ta đấy. Haha! Thế là tiếp tục cười.


Nhìn lên đỉnh núi, ta lại nhớ về lúc nhỏ, những lần đầu tiên mà ta chinh phục được đỉnh núi này. Lúc mà chưa leo đến đỉnh, ta cứ suy nghĩ không biết phía sau dãy núi kia có cái gì. Có thể là một thành phố với những khu nhà cao tầng mà chưa có ai khám phá ra. Hay cũng có thể là một vùng biển mênh mông…Rất nhiều thứ ta có thể tưởng tượng ra.


Nhưng khi trèo lên đến đỉnh rồi thì ta lại hơi thất vọng. Phía bên kia đỉnh núi thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng là những thứ giống nơi ta ở. Nhưng thật là may mắn, ta đã khám phá ra một thứ vô cùng tuyệt vời. Nhìn ra phía xa, ta thấy có một vùng nước xanh đậm. Ta chỉ tay cho thằng bạn đi cùng thấy và khẳng định là ta đã thấy biển Quy Nhơn. Nó không tin, nhưng mà ta vẫn cứ khẳng định và thấy vui sướng trong lòng. Sở dĩ ta vui vậy là vì tới lúc đó ta vẫn chưa một lần thấy biển, không biết hình dạng và mùi vị của nó như thế nào.


Nhắc đến đây ta lại nhớ đến cái lần đầu tiên mình được xuống biển Quy Nhơn chơi. Lần đó hình như mùng 3 tết thì phải, ta không nhớ rõ. Anh hai đèo ta một chặng đường dài trên chiếc xe đạp cũ của ba. Ảnh chở ta đi đủ nơi hết. Nhưng điều làm ta nhớ nhất là cái lúc hai anh em ngồi trên bãi cát, có một thằng giang hồ tự nhiên ở đâu đến kêu đánh bài thua hết tiền, giờ muốn xin tiền để về quê. Nó còn hăm là sẽ rút dao. Lúc đó ta sợ quá chừng, cứ núp sau anh Hai. Anh Hai trả lời là không có tiền, giờ có đôi dép, hỏi nó có lấy không. Một lúc sau, thấy hai anh em này cũng nghèo lấy đâu ra tiền, nên hắn cũng bỏ đi. Thế là thoát nạn êm đẹp. Lúc về, ngồi trên xe mỏi chân quá, ta làm rơi đôi dép hồi nào chẳng biết. Thế là hai anh em đành phải quay lại mà tìm. Rồi hình như bữa đó xui làm sao ấy. Ngồi trên xe một lúc lâu thấy ê mông quá chừng, xê qua trái một tí, thế mà lọt tủm xuống xe. Ta kéo xe lại mà kêu “ anh hai…anh hai…". Cũng may là xe đạp nên chẳng hề hấn gì. Hihi, nghĩ cũng buồn cười thật.


Trở lại cái ngọn núi của mình. Lởn quởn trong đầu mình lúc này là những buổi sáng cùng ba và anh Hai đi đốn mấy cây cốc về nhà chặt ra làm củi. Những lần đó mình cứ mong ba dẫn mình đi thật xa, thật xa. Để làm gì ư? Để mình có thể thấy rừng. Mỗi bữa cứ vô sâu hơn một chút nhưng mà toàn chỉ thấy những cây chùm rụm ngang vai người, lâu lâu lại thấy một đám vạn tuế núi. Rồi một lúc ba lại chỉ đây là đám bạc hà do cô Sáu trồng. Đi cứ đi mà chẳng thấy rừng đâu cả.


Trong lúc ba và anh hai đốn những cây cốc bự thì mình được phép ngồi chơi. Gần đó là một con suối đã khô dòng. Nhưng mà ở đó có những hòn đá to và cây cối um tùm che mát. Tựa lưng lên đó, rồi gác chân này lên chân kia, nhúng nhúng, thấy thích thật. Nhiệm vụ của mình mới đầu tưởng nhẹ nhàng khi khúc cây trên vai khá là nhỏ. Nhưng đi được vài bước thì bắt đầu thấy vai đau đau, thêm vài bước nữa thì không chịu nổi. Đành quăng khúc cây xuống đất mà kéo. Kéo một hồi cũng mỏi rồi lại vác…Cứ thế, chuyển động tác liên tục. Và công việc ngày nào cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn. Tính ra đi củi vào buổi sáng vẫn là sướng nhất. Chứ những lần đi vào hai, ba giờ chiều, ngày hè trời nắng chang chang, mà hai anh em vác rựa lên núi đốn những bó chùm rụm vác về nhà mới thật là rõ khổ.


Má nói: “Hai em ráng đi củi nhiều để chất đầy cái hiên sau. Má sẽ trả lương cho hai anh em mỗi bó một ngàn đồng”. Nghe đúng là thấy khoan khoái. Nhưng mà chẳng bao giờ thấy má trả lương cả. Mà hai anh em cũng chẳng bao giờ hỏi. Ở nhà không ép bánh thì phải đi đốn củi thôi. Mà cũng nhờ những lần đi củi đó mà ta đã phát hiện ra những chỗ rất lý tưởng để học bài. Có một vị trí mà ta rất ưa. Đó là giữa lòng một con suối, rất mát mẻ. Thế là những ngày ôn thi tốt nghiệp, ta lại lén vác vở vác sách ra đó ngồi tụng. Một mình một cõi là ta thích nhất. Học mệt thì nằm, nằm chán thì ngồi chống cằm tưởng tượng ra những điều đẹp nhất. Nhiều người bảo ta có trí tưởng tượng phong phú là vì vậy. Vì ta thích một mình mà.
Giờ gần về nhà rồi, nghĩ thích thật. Biết bao chỗ ta muốn viếng thăm. Đâu chỉ có ngọn núi của ta. Ta là người thích khám phá mà.


Chắc lần sau có thời gian, ta phải viết về ba má thôi. Còn bây giờ thì phải tiếp tục học bài. Không biết mai ông Tymerski ra bài dễ hay khó nữa. Nói chung là phải chấm dứt dòng suy nghĩ ở đây.


(Bài viết này, em xin chia sẻ những cảm xúc của một sinh viên du học khi gần đến ngày trở lại Việt Nam. Xuất thân từ miền quê nghèo nên có rất nhiều kỷ niệm nơi quê nhà. Tất cả điều giản dị, đơn sơ nhưng rất mặn nồng. Chân thành cảm ơn).



Hữu Chí
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Những ngọn núi quê nhà - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét