Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Một lần lên cao nguyên đất đỏ - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Tôi nhặt được một trái sầu riêng chín, thơm giòn không còn đủ sức để bám vào thân mẹ, ngã xuống lăn lóc trên đám lá cà phê vàng đang mục nát, thứ trái cây đầy quyến rũ...


img


Một chuyến đi xa đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, bởi sự hùng vĩ và bao la và chất hoang sơ, bỡ ngỡ và lạ lẫm về một miền đất mới khác hẳn với những miền đồng bằng ồn ã tấp nập, đó là một miền cao nguyên mây ngàn.


Tôi có dịp hiếm hoi được đặt chân tới miền cao nguyên của đất nước, nơi có bản trường ca về chàng Đămbri đầy cảm động. Như một cuộc sống mới khiến người ta phải bỡ ngỡ, những con đường dốc, uốn lượn và những ngôi nhà nhấp nhô trên các gò đồi, cây cối mang một màu xanh nguyên sinh đầy sức sống. Tôi đặt chân tới đây, bắt gặp một cảm giác lạ, thiên nhiên và con người gần gũi nhau quá, đồi núi rừng cây như ôm ấp từng nóc nhà, nâng niu che chở cho từng con người nơi đây. Gần gũi đến lạ.


Ban mai thức giấc, đứng đón ánh bình minh, thân mình vẫn co ro vì cái se lạnh của trận mưa chiều qua và rả rích cho đến buổi ban sớm, nhìn những giọt nước còn đọng trên cuống lá đang chực rơi xuống được tia nắng của ngày mới chiếu vào cứ long lanh đến huyền ảo, để rồi một làn gió nhẹ khẽ đung đưa cành cây, những giọt nước ấy đồng loạt rơi lõm bõm xuống vũng nước đọng sau mưa. Chào đón một ngày mới trên cao nguyên đất đỏ bazan.


Vùng đất cao nguyên này, con người cũng vậy có một cái gì đó trầm mặc đầy nội tâm, khiến có ai đó lạc vào đây dù bản tính sôi nổi cũng phải trầm tư, phải làm lắng lại lòng mình, thấy được sự hòa hợp giữa thiên nhiên với con người nơi đây, cần cù chịu khó, nâng niu cây cối như một phần máu thịt. Sự gắn bó kì lạ của đất và người, bởi thế khi đã gắn bó với mảnh đất này rồi khó có thể dứt áo mà ra đi được, sẽ ăn đời ở kiếp trên mảnh đất này thôi.


Tôi được tham gia đi rẫy cùng các anh em ở đây, phóng tầm mắt vào một không gian bao la bạt ngàn cà phê, từng gốc từng gốc nối nhau chạy dài tưởng như vô tận, được thu hoạch hoa màu trong ánh nắng mới lên của mặt trời, mặt trời như gần hơn, nắng như vàng hơn và gắt dần đẩy lùi cái cái lạnh buổi sớm vừa mới đây thôi.


Em Hùng nói nắng cao nguyên có một nét đặc biệt, không gay gắt rát bỏng mà nhè nhẹ mơn man nhưng để lại một màu nâu đậm, sạm đen nếu tiếp xúc với nắng. Chả trách những em bé ở đây đen trũi vì suốt ngày lon ton dưới nắng. Mọi thứ với tôi thật lạ lẫm, thật thích thú khi được cùng các anh em hòa vào nếp sống đi rẫy, biết thêm được trang phục đi rẫy, vật dụng làm việc, áo quần bảo vệ để tránh côn trùng, biết cách cần mẫn cuốc xới chăm bón nâng niu từng gốc cây mà nó như là một nét văn hóa của người đi rẫy, được hít hà cái không khí trong lành tinh khiết của tự nhiên và mùi thơm của một loại quả được mệnh danh là vua trái cây, ngào ngạt và quyến rũ khiến cho ai không thể cầm lòng. Lần theo mùi thơm đó tìm đến những gốc sầu riêng vút cao lên hẳn giữa đồi cà phê mà ngây ngất. Tôi nhặt được một trái sầu riêng chín, thơm giòn không còn đủ sức để bám vào thân mẹ, ngã xuống lăn lóc trên đám lá cà phê vàng đang mục nát, thứ trái cây đầy quyến rũ, thơm và nhiều gai nhắc nhở tôi về một mối tình cảm động của đôi trai gái đã hình thành nên sự tích về lòai trái cây này, sự tích trái tu rên.


Và tôi cũng đã thật vui theo chân em Hùng đi tìm những ổ bìm bịp kín đáo trên những thân cà phê dày lá, tiếng hai chú chim bìm bịp non đang nhao nhao há miệng tưởng mẹ về khi chúng tôi vén lớp lá phía bên ngoài tổ.


Trời về chiều, bắt đầu gầm gừ nổi sấm chớp, mặt trời không còn chiếu những tia nắng vàng xuống đất nữa, mây bắt đầu rủ nhau che kín bầu trời, chúng tôi rời rẫy khi cảm nhận không khí đang ẩm ướt dần, trên chiếc xe máy cũ tôi đã bắt đầu thấy lớt phớt những hạt mưa chiều trên cao nguyên, để đến khi kịp dừng chân tại một làng nhỏ trong rẫy thì mưa đã bắt đầu xối xả, một trận giông chiều làm cây cối hả hê, những lá cây nhảy múa cùng nhịp điệu của mưa rơi, thế mới biết một ngày ở đây có đầy đủ bốn mùa trong năm, xuân hạ thu đông cứ thế thay đổi nhau trong khoảng khắc, gió về và tôi thấy se lạnh.


Ở đây tôi bắt gặp cố nhân xưa, bước xuống căn phòng ấy tôi đã ngỡ ngàng và không tin được vào mắt mình nữa, từ những bậc thang nhỏ, hé cánh cửa căn phòng, tôi thấy lại hình ảnh của cha, ngồi trầm tư và buồn rười rượi. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi không thể tin hình ảnh đó lại trọn vẹn như vậy, chú giống cha tôi quá, từ khuôn mặt đến ánh mắt. Nhìn chú, tôi cứ ngỡ cha trở về đây nguyên vẹn trước mặt tôi. Tôi đã ào vào ôm chú mà nức nở như một đứa trẻ bị ấm ức, nghẹn ngào muốn thốt lên một điều gì đó nhưng cổ họng cứng lại chỉ còn nghe được những tiếng nấc dài.


Chú bây giờ không còn nghe được, không còn nói được, không còn nhìn được, đôi mắt chú u buồn và tôi cảm nhận được nỗi cô đơn quạnh quẽ của chú kéo dài. Chú bỏ làng bỏ xứ mà theo o tôi vào đất cao nguyên này lập nghiệp khi tôi còn chưa chào đời, số phận không may nên chú chỉ biết cần mẫn trên nương rẫy và cho đến khi sức đã cùng lực đã kiệt lại ôm mình trong nỗi cô đơn. Thời gian cứ trôi và con người lớn lên để rồi khi gặp chú, hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong tôi rạo rực lên một tình cảm máu mủ ruột rà.


Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi những hạt mưa hắt ngược vào trong căn phòng nhỏ làm ướt sũng cả nền nhà, nước chảy thành dòng từ những mái tôn nhìn ra từ cửa sổ, tự nhiên tôi thấy chặnh lòng. Rời khỏi làng rẫy, những hạt mưa vẫn rơi và trên bờ mắt vẫn còn đọng lại những cảm xúc của phút gặp gỡ ấy, tôi dặn lòng mình sẽ làm một cái gì đó để đem lại niềm vui cho số phận con người không may mắn này.


Tôi trở về nhà o trên thành phố, vẫn còn đây phút nghẹn ngào ấy, còn đây hình ảnh mà tôi không thể quên, làn mưa chiều đã nhẹ hạt, tôi cứ miên man trong những dòng suy nghĩ đầy cảm xúc. Mảnh đất này như thức tỉnh trong tôi một miền cảm xúc, xe lại tiếp tục vòng vèo trên những con đường uốn lượn quanh co qua các quả đồi bạt ngàn gốc cà phê, tôi đã thật xuyến xao trước hình ảnh một cậu bé đứng chôn chân trùm chiếc áo mưa mỏng đã rách nát không đủ để che tấm thân gầy gò đen trũi trước những hạt mưa chiều bên cạnh con bò vàng ngây ngô đang cố gặm thêm một nhúm cỏ ven đường trước khi bị dắt mũi về nhà. Tôi đã thật vui khi cô bé bán hàng cứ nhìn chằm chằm tôi mà nở một nụ cười thân thiện.


Tôi còn có dịp lên thăm thác nước hùng vĩ Đămbri, nơi in bóng của một anh hùng đã dũng cảm đứng lên đánh đuổi bọn giặc cướp ra khỏi buôn làng, có dịp tìm về đâu đó trong hồi ức chàng Đămbri một thời thơ ấu yêu mến cảm phục về lòng dũng cảm.


Về nhà quây quần trong mâm cơm tối cùng những người thân, thấy cuộc sống nơi đây thanh bình đến lạ.


Cao nguyên, đó là cả một bầu cảm xúc cô đọng lại trong lòng tôi để rồi sau một độ lùi về thời gian, mỗi khi những phút tĩnh lặng ùa về bên con người ấy nó lại thốt lên thành lời.


Cao nguyên mây ngàn, nơi đất gần với trời nhất, mây ôm ấp núi, núi ôm ấp rừng, và thiên nhiên bao bọc, che chở cho con người.


Tạm biệt cao nguyên, vẫn còn vang đâu đây tiếng gầm gừ của đất trời, tiếng mưa chiều xối xả, âm hưởng của bản trường ca về chàng Đămbri dũng cảm…trong tôi.



Trần Quốc Phong
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Một lần lên cao nguyên đất đỏ - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét