Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

'Tửng' đi xin việc - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Ra trường với tấm bằng công nghệ thông tin nhưng thực sự khái niệm về ’tin học, vi tính’ vào những năm 90 ở Việt Nam còn khá mới mẻ và chiếc máy tính với nhiều người giống như một cái... ti vi đen trắng thời bấy giờ.

Phòng vi tính của trường có khoảng 8 màn hình đen trắng sử dụng loại đĩa to đùng, dung lượng 360Kb. Sau này có thêm 4 màn hình màu do Oracle tài trợ dùng loại đĩa nhỏ "hiện đại" hơn 4Mb.


Thời đó học tin mà chúng tôi chỉ học nặng về lý thuyết, trên giấy và lập trình cũng trên... giấy, lâu lâu mới có giờ thực tập. Số lượng máy có hạn, sinh viên thì đông nên phải chia thành ca, mỗi người được thực tập trên máy khoảng 1 tiếng. Vậy nên mới có chuyện ra trường mà nhiều đứa vẫn không biết khởi động hay tắt máy đúng theo quy trình ra sao nên cứ nhấn nút power on/off trên CPU như người ta tắt cái tivi khi không muốn xem nữa.


Rồi thì cũng... tốt nghiệp, hân hoan rải "truyền đơn" đi tìm việc. Để xin được việc làm, ngoài bằng cấp chuyên môn, ngoại ngữ, nhà tuyển dụng cũng yêu cầu cả chứng chỉ tin học văn phòng sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản. Thế nên thị mới đăng ký một khóa đào tạo tin học cơ bản 1 tháng vào buổi tối.


Trung tâm đào tạo cũng hướng dẫn chủ yếu trên... giấy và cuối buổi thì thực tập trên máy. Một máy tính hai người học nên phải chia ca. Sau một tháng lấy được chứng chỉ tin học, thị cũng biết mặt mũi cái máy tính nó ra làm sao.


Tửng’ đi xin việc - Tin180.com (Ảnh 1)


Hồ sơ xin việc chói lọi với bằng đại học Bách Khoa, chứng chỉ ngoại ngữ và để chắc ăn hơn khi duyệt, thị kẹp luôn cả cái chứng chỉ tin học với dấu son đỏ choét chưa kịp ráo mực mới hớn hở nhận từ trung tâm về.


Tự tin với khả năng ngoại ngữ, thị nộp hồ sơ cho vị trí thư ký hành chính của một tập đoàn giải trí Singapore. Vòng đầu, phỏng vấn trực tiếp là một tay người nước ngoài. Có vẻ như mệt và nhàm chán với cả buổi sáng ngồi hỏi và nghe, anh ta nhìn qua tập hồ sơ trên thay rồi thờ ơ.
- Sở thích của bạn là gì?
- Tôi thích xem boxing lắm!
Một tia sáng hiện lên sau cặp kính cận.
- Tôi thích xem những trận đấu của Mike Tyson. Nhưng vừa rồi anh ta đã làm cho nhiều người thất vọng về sự sa sút phong độ của mình.
Đôi mắt sau cặp kính cận mở to, thần sắc hẳn lên.
- Điển hình là việc anh ta cắn rách tai của đấu thủ ngay trên sàn diễn.
Đôi mắt lấp lánh, một thoáng thư giãn làm rạng rỡ khuôn mặt đang cố giữ thái độ trịnh trọng của một nhà tuyển dụng, anh ta hãnh diện giới thiệu:
- Tôi chơi boxing đấy.
- Không thể nào!
- Tại sao?


Anh ta đang kiểm tra sự hiểu biết của thị về những gì đang được nghe chắc. Ba thị là một tay quyền anh nghiệp dư. Bác hàng xóm thị hay sang chơi cũng một thời oanh liệt với môn thể thao này. Thằng bạn thị cũng luyện cơ bắp với môn đấm bao cát. Tất cả họ, tay đều chai mấy cục ở các khớp. Thế nên thị chẳng ngại gì mà không cầm tay anh ta lên mà đốp vào mặt cho chừa cái thói bốc phét lại còn tinh tướng.


- Đây này, những người chơi boxing tay họ phải nổi những cục lớn ở những chỗ này này.
Thị cũng chỉ cho anh ta vị trí, cho anh ta biết đâu là những chỗ cần phải có "cục chai" mới chứng minh được anh ta có nói thật hay không.


Thế mà không hề thấy đó là "quê", anh ta cười rất vui vẻ, hỏi han thân tình và kết thúc buổi phỏng vấn, anh tiết lộ nếu thị có thể gõ 50 từ trong 1 phút thì được tuyển thẳng. Chia tay, anh ta chúc thị thành công ở vòng sau. Thị biết đây không phải là một lời chúc khách sáo vì có lẽ anh ta cũng thích làm việc với những người có chung niềm đam mê với thể thao.


Thị ra về với sự hân hoan cộng lo lắng. Hân hoan vì lần đầu phỏng vấn xin việc đã được chọn vào danh sách tiềm năng. Lo lắng vì thực tế lúc ấy mắt thị phải đảo như lạc rang trong chảo mới tìm thấy chữ cần gõ nằm ở vị trí nào chứ nói gì đến việc gõ 50 từ (khoảng 200-250 ký tự) trong vòng 1 phút.


Không muốn làm thất vọng người tuyển dụng, vả lại đây là một nơi thị rất thích vì thị có cơ hội luyện thêm ngoại ngữ, thu nhập cũng tốt hơn, làm cho công ty "nước ngoài" cũng "hãnh diện" chứ... từng ấy động lực thúc đẩy, thị phóng xe ra cửa hàng sửa chữa điện tử gần trung tâm nhờ mấy anh kỹ thuật... in cho một cái hình bàn phím ra... giấy (sở trường là học trên giấy mà).


Ngạc nhiên về đề nghị của khách hàng nên sau khi được giải thích về mục đích sử dụng là thực tập gõ để xin việc làm, mấy anh cảm kích cho mượn luôn một cái bàn phím thật (dĩ nhiên là không có màn hình đâu). Thị lao về nhà với mong muốn tận dụng tối đa thời gian để luyện gõ máy vì được hẹn hôm sau phỏng vấn đợt hai mà.


Thị gõ cả chiều hôm ấy, không ăn cơm, vì ăn là mất gần 1 tiếng. Thị lọc cọc cả đêm không cho ai ngủ và tới 4h sáng thì mệt quá thị lăn ra giường.


Hôm sau, thị hồi hộp bước vào phòng chờ đến lượt. Bài test chia làm hai phần, phần một đánh máy một đoạn tiếng Việt (do một chị nhân viên đọc), phần hai là tiếng Anh (là một mẩu điều lệ trong tài liệu luật kinh doanh). Kết quả, sau 4 năm đại học, 1 tháng học vi tính căn bản và gần một ngày đêm ngồi gõ bàn phím không cần... màn hình, từ một kẻ ngơ ngác tìm chữ trên phím, thị đã lập kỷ lục gõ 25 từ trong một phút bằng tiếng Việt và 12 từ tiếng Anh.


Thị có được tuyển hay không không có ý nghĩa nữa nhưng kỷ niệm về lần đầu tiên thị quyết tâm đi xin việc làm đã là một kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng để mỗi lần gặp khó khăn thị nhớ lại để có thêm động lực trong cuộc sống.


Dorothy Nguyen
(theo ngoisao)


(Source: Tin180 - 'Tửng' đi xin việc - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét