Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Xôi tình yêu - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Bố nấu xôi rất ngon. Đơn giản chỉ là xôi trắng, thỉnh thoảng xôi đỗ xanh hoặc đỗ đen, xôi lạc ăn với vừng hoặc với ruốc thế là xong bữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, nếu mẹ hay các con bảo muốn ăn sáng với xôi, thế nào bố cũng đi ngâm gạo, rồi sáng lục đục dậy rất sớm để đồ xôi, đảm bảo khi mẹ và các con dạy là có xôi ăn để đi làm hay đi học.

Ngày mẹ còn sống mẹ thích ăn nhất xôi gừng. Mình gọi là xôi gừng vì nó không có tên gọi. Xôi được nấu bằng nếp mới rang, rất thơm. Đặc biệt nấu xôi này thì không ngâm gạo trước. Lá gừng được mua về giã lấy nước rồi đổ vào nồi xôi. Khi xôi gần chín, mỡ lợn được thái hạt lựu trộn vào. Và khi bắc ra khỏi nồi hành tươi được thái nhỏ và trộn đều lên bát ăn.


Bát xôi lấy ra là mùi thơm của lá gừng, mùi nếp mới rang, màu xanh của hành lá và màu trắng ngậy của mỡ lợn. Mẹ rất yêu thích món xôi này, mỗi lần có nếp này là bố đều nấu cho mẹ ăn. Mẹ cũng bảo rằng không ai nấu món này ngon bằng bố, và mỗi năm thường chỉ có vài lần được ăn nếp này thôi. Nếp phải vừa đúng vụ, nên rất khó có thể ăn thường xuyên.


Mỗi lần nấu, bố ăn không nhiều thường để phần cho mẹ là chính. Bổ bảo rằng ngày trước bố ăn nhiều rồi, giờ để mẹ và các con ăn. Nhớ hôm mẹ mất được hơn 1 tuần, nhà lại được cho gạo này. Bố lại cặm cụi mua các thứ về và thổi xôi, miệng luôn nói mẹ thích ăn món này nhất. Nấu xong lại bảo con mang lên thắp hương mời mẹ về ăn. Bố vẫn nấu rất nhiều và để phần cho mẹ cũng rất nhiều.








Xôi tình yêu - Tin180.com (Ảnh 1)


Được nấu cho người mình yêu thương và ăn những thứ mà người mình thương yêu chuẩn bị, đó thực sự là hạnh phúc. Ảnh: Hồng Liên.


Em vẫn nhớ lúc em mang bầu, không thích ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ xôi. Nhớ những buổi tối gần 12h đêm, lạnh và mưa, em thèm ăn xôi. Anh lóc cóc phóng xe đi mua, mà đâu có gần nhà, mang về nhà cho em. Em chọc đũa được một hai miếng rồi bảo chán lắm không ăn. Anh cười động viên thôi cố gắng ăn vì anh đi xa lắm mới mua được, nhưng em chỉ cố ăn được thêm mấy miếng nữa, còn lại bao nhiêu anh ăn nốt. Lúc đó nghĩ thương anh ghê.


Nhớ đợt sang thăm anh, em bảo thèm xôi. Anh bảo được để anh nấu bằng nồi cơm điện. Sáng anh dậy sớm nấu cho em ăn. Xôi hôm đó không ngon, cứng nhưng em ăn hết mặc dù em là đứa khảnh ăn.


Thời gian học ở Australia, có ở chung nhà với một đôi bạn yêu nhau. Họ rất chiều nhau và ríu ra ríu rít suốt ngày. Nhớ có lần cô gái phải đi thực tập buổi sáng sớm, chàng trai tối hôm trước nấu xôi. Cậu ấy nấu xôi vò, nhưng thú thực xôi hôm đó cậu nấu không thành công, xôi nhão, đỗ cứng giã ra rồi mà vẫn sượng, ăn xôi thấy rất lổn nhổn.


Cậu buồn buồn bảo là chuẩn bị xôi mà lại không ngon. Mình nhớ hôm đó cô gái có bảo rằng em biết xôi không ngon, nhưng vì anh ấy đã dành toàn bộ tâm trí và tình cảm vào món xôi đó nên em sẽ ăn hết, chị ạ.

Phải rồi, được nấu cho người mình yêu thương và ăn những thứ mà người mình thương yêu chuẩn bị, đó thực sự là hạnh phúc.


Hồng Ngọc
(theo ngoisao)


(Source: Tin180 - Xôi tình yêu - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét