Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

'Dưa món củ kiệu nữa chứ con!' - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Mẹ dừng lại ôm nó vào lòng: “Thôi về đi con nhà mình có bánh in và bánh tét ngon hơn”. Nó gật gật cái đầu: "và dưa món củ kiệu nữa chứ mẹ…?” đôi mắt mẹ ướt ướt, vội bước nhanh qua cánh cổng làng...

Sáng sớm mồng một tết, nó diện bộ đồ rất đẹp, mà theo nó không có bộ đồ nào đẹp như thế. Vì cả năm nó chẳng có bộ đồ nào cho ra hồn cả, ngoài cái quần xanh và chiếc áo trắng hoen ố ngã vàng nâu sẫm với đôi miếng vá. Tụi bạn nó cứ bảo đấy là bộ đồ tivi.


Nó dậy từ rất sớm, chờ mẹ dẫn đi chúc tết. . . tiếng pháo vang trời của những gia đình lười dậy sớm và đón giao thừa muộn. Nó nhìn không chớp mắt, định chạy lại chụp mấy quả pháo chết rơi xuống đất nhưng bị mẹ chặn lại. Nắm tay mẹ, nó háo hức tung tăng đi hết nhà này đến nhà khác, đều như nhau…cũng bánh, mứt… như nhà nó, tuy nghèo nhưng ba mẹ năm nào cũng nấu một nồi bánh tét to tướng và bánh in ăn đến hết rằm tháng giêng.


Rồi cũng đến nhà thím, nó há hốc mồm nhìn chằm chằm vào căn nhà to tướng với cái lang can trải đầy hoa vàng, mẹ nó chợt khựng lại ngay đầu cổng nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lặng lẽ bước ra để đi đến nhà người quen bên cạnh. Nó không giấu được vẻ tò mò, trốn mẹ len lỏi qua nhà thím. Wow, bộ bàn ghế sopha bóng loáng, chiếc ti vi to đùng, bộ chén tách gốm sứ lóng lánh chễm chệ trên bộ bàn ghế gỗ mun vẫn còn dính bụi như chưa có ai chạm vào (chắc cũng từ hồi mua tới bây giờ…), ước gì được ngồi lên đó một lần cho thỏa thích.


Chợt nghĩ đến nhà nó: cái phản ri băng phẳng lì có in hình lõm lồi cái lưng ba nó và bộ bàn ghế để ở giữa căn nhà tươm tất, nhưng lâu lâu có ai ngồi lên đó thì đều phát ra tiếng động "rắc rắc" rất vui tai.


Rồi nó giật mình nhìn lên chiếc mâm bằng đồng thau đặt ở giữa bàn nhà thím, nào là bánh mứt các loại ...mà đặc biệt rất khác lạ hơn so với các nhà hàng xóm kia và nhà nó cũng không có như vậy. Thèm thuồng, chắp miệng, nó nhìn trố trố vào mâm bánh mứt không hề rời mắt. Nó như bị hớp hồn, đứng trân trân như trời trồng và ước gì được vồ lấy nhai ngốn nghiếng hết cả cái mâm đồng kia cho thỏa thích, rồi bất chợt nó cũng quay về thực tế khi tiếng dép kéo lê của thím nó sột xẹt từ nhà dưới bước lên: “Chứ đứa mô rứa bây ?”. Nó khẽ khàng vòng tay thưa đáp trả nhưng đôi mắt nó không chịu nghe lời cứ nhìn chằm chằm vào chiếc mâm.


Thím nó như hiểu ý: "Con đợi lát nữa mẹ qua rồi thím cho ăn”. Nó mừng rơn cả người…con chó bẹcgiê ngoài sân sủa oang oảng. Nghe tiếng gọi cửa từ phía xa, thím ra hiệu cho con chó ngưng sủa.Từ bên ngoài mẹ nó ngả nón cầm trên tay bước nhanh vào bên trong đôn đả chào hỏi. Mẹ và thím cứ loay hoay vài câu chúc tết rồi nhanh chóng kéo tay nó ra khỏi nhà, mặc kệ đôi mắt trông theo mâm bánh mứt và tiếc nuối.


Nó ức lắm, người lớn không giữ lời. Nó ghét lây cả mẹ nó và thầm trách không chịu ở lại ráng thêm chút nữa để thím thực hiện lời hứa lúc nãy, đôi mắt cứ dõi theo vào phía bên trong mà rươm rướm nước mắt. Mẹ dừng lại ôm nó vào lòng: “Thôi về đi con nhà mình có bánh in và bánh tét ngon hơn”. Nó gật gật cái đầu: "và dưa món củ kiệu nữa chứ mẹ…?” đôi mắt mẹ ướt ướt, vội bước nhanh qua cánh cổng làng...


----------


Hôm nay 29 tết, nào là hàng hóa bán tết, nó tất bật không chút thời gian rảnh, rồi những cuộc điện thoại hàng giờ của khách hàng gọi nó đặt hàng. Mồ hôi nhễ nhại. Chợt nó khựng lại, thoang thoảng đâu đó mùi bánh in, bánh tét…, nó tìm mãi…


Thu xếp vội công việc, lao về nhà, nó đưa ngay vợ và con gái về nhà mẹ mặc cho ý nghĩ nghi vấn trong đầu vợ nó cứ tuôn ra liên hồi. Cánh cổng làng không còn nữa, mà thay thế vào con đường bê tông thẳng tít… Nó chạy ngay ra sau bếp, mẹ nó đang nấu cám heo, ba nó loay hoay với mấy chai rượu gạo để giao cho khách hàng kịp ngày giáp tết. . . chợt dừng lại: “Thằng năm về đó hả con?”.


Nó rươm rướm nước mắt: "Mẹ, ba năm nay mình nấu nhiều bánh tét và bánh in hơn nữa nhé…”. Ba nó dường như không hiểu gì, mẹ nó khe khẽ gục đầu: “Dưa món củ kiệu nữa chứ con?”. Con gái nó phụ họa theo: “Bánh nhiều nhiều nữa nghe nội?”.


Ngoài sân cánh mai vàng e ấp nụ dưới tán hoa giấy hồng đỏ như xác pháo rơi lã chã trên lối đi. Đâu đó nhà ai văng vẳng tiếng nhạc: “xuân đã về, xuân đã về…”
Giao thừa.
Sáng mồng một.
Con gái nó dậy sớm và diện bộ váy thật đẹp!


Le Thanh Dong
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - 'Dưa món củ kiệu nữa chứ con!' - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét