Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Muốn chọn người như cha - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Hôm trước gọi điện về nhà, gặp cha. Hỏi cha đang ăn gì à? Cha cười "ăn ổi". Con cũng bật cười theo. Cha của con luôn là người thật thà như thế đấy.


img1


Cha không chỉ là cha mà còn là người bạn thân thiết mà con có thể chia sẻ mọi điều trong đời mình. Cha luôn luôn là người cuối cùng và đầu tiên con nhìn thấy mỗi khi lên xe đi học hay xuống xe về thăm nhà. Kể cũng lạ, vì con gái cha năm nay đã gần 24 tuổi rồi mà. Cùng cái tuổi này, con gái của họ đã có sự nghiệp, hạnh phúc... còn con gái của cha thì vẫn còn ăn bám vào sức lao động của cha mẹ, và làm buồn cha mẹ thôi.


Năm con học cấp 2, có lần con theo nhà mình ra đồng gặt lúa. Trưa mọi người về hết, con ở lại đẩy cho cha chuyến lúa cuối cùng. Được một người quen cho quả dưa, con nhét vào xe. Thật không may, khi đi ngang qua mương nước, chiếc xe oằn mình trên vai cha. Cha dồn sức lực nâng xe ngăn không cho nó đổ xuống nước. Quả dưa của con bị rơi, và con chỉ loay hoay kêu: "dưa của con, dưa của con" mà không biết cách kêu người ta lại giúp đỡ. Đến giờ nghĩ lại, con vừa thấy buồn cười vừa giận mình.


Năm con học lớp 10, con được đi thi học sinh giỏi tỉnh. Nhà trường thông báo học sinh tập trung lên trường sớm để đi ô tô ra. Hồi đó nhà mình chưa có xe máy. Và cha lại là người hùng trong mắt con khi hơn 4h sáng, cha cầm đèn pin đi xe đạp chở con qua quãng đường gần 10 cây số. Ngồi sau cha, con đã thấy ấm áp biết chừng nào.


Năm con học 12, được suất ra tỉnh ôn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cha động viên và chở con ra tìm nhà trọ. Và con đã khóc khi đứng trên cửa sổ nhìn theo dáng cha khuất cuối đường, dù con chỉ đi có một tuần. Đó cũng là lần xa nhà đầu tiên của con.


Lần con ôn thi đại học, cứ mỗi tối sau khi ăn xong, cha con mình lại ra cổng ngồi, ngửa mặt lên trời và thi nhau đếm sao. "Một sao mô mồ, đây nì đó nờ, hai sao mô mồ, đây ni đó nờ...". Cuộc thi không bao giờ có người thắng vì cả 2 cha con đều cười lăn bò ra. Những giây phút bên cha thật tuyệt vời.


Con trượt đại học, nỗi buồn xâm chiếm cả nhà. Người thất vọng nhất là con. Con đã từng tâm sự với cha rằng sẽ cố gắng làm cho cha nở mày nở mặt, rằng con sẽ cố gắng, cố gắng... Nhập học vào hệ cao đẳng trong trường của chú, con đồng thời nhận được 2 lá thư trong cùng một phong bì. Một lá của cha và một lá của mẹ. Đến bây giờ mỗi lần đọc lại nó là một lần con khóc. Con quyết tâm thi lại đại học chỉ để cha mẹ của con được nhận giấy báo đậu đại học của con một lần. Dự định thi vào Sài gòn của con đã bị thay đổi khi cha gọi điện vào cho chú bảo con thi về gần nhà, vì cha sợ con gái đi xa xôi không có người thân sẽ khổ. Con rời Nha trang về Huế học không phải trong tâm trạng hân hoan của một tân sinh viên. Dù mấy năm học, con cố gắng bù đắp tất cả lỗi lầm của mình bằng những suất học bổng, giấy khen... Nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với những đứa bạn cùng lứa con đã ra trường.


Rồi con yêu. Con đưa hình anh ấy về cho nhà mình xem mặt. Cha mẹ chỉ cười hiền và mừng vui với tình yêu thời sinh viên của con. Cha nói chuyện với anh ấy trong giây phút giao thừa khi anh gọi điện chúc mừng năm mới gia đình mình. Và tinh yêu thời sinh viên tan vỡ, để lại cho con gái cha nhiều nỗi buồn. Để bây giờ, cha vẫn là người tiễn con và đón con trên từng chuyến đi về chứ không phải là một chàng trai nào khác...


Cha của con hiền. Hiền đến nỗi không bao giờ quát cả một đứa trẻ. Con gái thừa hưởng ở cha nhiều điều, từ cái lưng dài, làn da hơi nhăn nheo, tính cách trầm trầm ít cạnh tranh và thậm chí là cái bớt ở chân khi nó mất ở chân cha, xuất hiện ở chân con. Con thường nói đùa rằng, những gì xấu nhất ở cha di truyền sang con còn những gì đẹp nhất thì cha giữ lấy. Mọi người thường nói, sau này lấy chồng hãy kiếm một người như cha mà lấy. Nhưng thế gian này đâu biết còn ai như cha của con không đây? Mẹ cứ bảo, cha chiều con quá làm con hư. Mà cũng thế thật, khi con đã lớn tuổi rồi mà vẫn làm nũng cha, đòi cha lấy cho quả ổi, chặt cho cây mía hay mua cho hộp sữa. Và cha không bao giờ từ chối con điều đó.


Ngày hôm nay, con gái cha sắp ra trường, sắp bước vào cuộc đời bươn chải thật sự. Trước sự xô bồ của cuộc sống mưu sinh đầy tính toán, con gái vẫn rất cần vòng tay và bờ vai vững chải, yên bình của cha mẹ, để trở về...


Chép tặng cha mấy câu thơ con viết dở, dù có thể chẳng bao giờ đọc những điều con viết:


"Con ôn thi


Không một gói mì tôm pha đêm ăn tạm


Chỉ sợ ước mơ bay xa như những cánh diều


Con khó lòng với tới


Mồ hôi cha rơi cho con hiểu cuộc đời


Để biết phải làm gì


Đến bây giờ vẫn chưa thể trả lời cha ơi..."


Con yêu cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi!



Trần Lân
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Muốn chọn người như cha - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét