Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Thứ chưa được gọi là yêu - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Từ hai người không quen, tình cờ gặp nhau, vẫn nhớ câu đầu tiên anh nói: "úi giời, mặc váy cơ à?", có duyên rùi trở thành những người bạn thân thiết, chẳng hiểu vì lý do gì, anh đột nhiên lại đối xử lạnh lùng với em như thế...


img


Mọi chuyện đến rồi đi quá nhanh, mình không kịp hiểu gì cả, mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát của mình rồi.


Quen nhau cũng tình cờ, thông qua những người tình cờ, đây phải chăng là một mối lương duyên tốt? Có duyên gặp nhau rùi, sao duyên không trọn vẹn...


Ngày 1
- Hi2, đây là số điện thoại của anh, người gặp em lúc chiều, lưu lại, rảnh thì nhắn tin nha
- Dạ, vâng ạ.

Ngày 2


- Hoa đáng yêu, em đã ngủ chưa, đang làm gì đấy?....

Ngày 3


- Hoa đáng yêu, em đang đi chơi à, bao giờ em về,...


Ngày 4


- Hoa béo, tối nay bác đi lễ với em không? Em qua chở bác đi một lần cho biết.


- Đã nói bao nhiêu lần rùi, người ta không béo, là mũm mĩm khỏe mạnh chứ, hi2


Ngày n..., 23h46


- Anh đang ở quê, vừa hái được hai quả mít to lắm, em có ăn mít không?...


- Anh bị sâu đốt, ngứa quá, không ngủ được. Mai anh mang mít lên cho em nhé.


Ngày n+1


- Chiều rảnh không bác, đi chơi với em hok? Người thông minh có khác, học nhảy cũng nhanh, nhìn một lần là biết.


- Hi2, em thông minh mà.


Ngày n+2


- Chiều rảnh không bác, em qua chở bác nhé, lên đấy ngồi điều hòa cho mát, hi2.


- Nhìn ăn kiểu này là biết không từ chối cái gì rồi, mít thì toàn chơi cả quả chứ, hi2.


Ngày n + 3


- Ôi, điện thoại mới đẹp thế, em ao ước nó bao lâu nay, anh mới mua à? Thích thế! Cho em mượn nhé, hi2.


- Hi2, anh chỉ cho người yêu anh mượn thôi, hi2.


Ngày n + 4


- Hình như bH giận bác đấy, mà bác........bH thật hả?


- Em không biết, bây giờ thì không nhưng sau này thì không biết thế nào nếu cứ tiếp tục.


Ngày n + n ............ Không có tin nhắn
Ngày n + n + 1......... Không có tin nhắn
Ngày n + n + 2......... Không có tin nhắn
Ngày n + n + 3......... Không có tin nhắn
Ngày n + n + n......... Không có tin nhắn



Ngày 2n + 1


- Anh ơi, em đã làm sai cái gì, sao anh khác thế.


Ngày 2n + 2


- uh, không có gì đâu, anh vẫn thế mà, anh luôn nhớ và thương em thật nhiều. ( P/S: nhưng hình như không phải là lời nói thật).


Ngày.........


Ngày.........


Gọi điện nghe không hào hứng, nhắn tin không hào hứng nhắn lại, hẹn đi linh tinh, lần 1 - quên; Lần 2 - anh đi với bạn xuống chỗ abc rùi, để khi khác nha...


Ngày hôm qua


- Chán quá, anh ơi, anh đang học à, nghỉ một buổi đi đâu đó hóng gió với em được không?


Chờ đợi 5+n phút: - Anh đang học mà, mà đi đâu?


- Em biết là anh đang học mà, anh không thể nghỉ một hôm được à?


Chờ thêm 5 phút: - Đi bây giờ luôn hả? anh đang học mà.


- Chẳng lẽ anh không thể nghỉ một buổi học à?


Chờ đợi: - Thế có chuyện gì không, giờ muộn rồi, mai được không?


Sụp đổ, em chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua chỉ thấy buồn khi ở nhà một mình, cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua mà mình không làm chủ được nó, cảm thấy mình đã 23 tuổi rồi nhưng sao vẫn vô sản, chưa có gì trong tay, sự nghiệp không, tình yêu cũng không, chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa vào, để tìm thấy một lời an ủi, một sự chia sẻ....


Hình như đã tìm nhầm địa chỉ.


Từ hai người không quen, tình cờ gặp nhau, vẫn nhớ câu đầu tiên anh nói: "úi giời, mặc váy cơ à?", có duyên rùi trở thành những người bạn thân thiết, chẳng hiểu vì lý do gì, anh đột nhiên lại đối xử lạnh lùng với em như thế, từ "chú", "bác" thân quen giờ đã thành 2 người xa lạ, đi với nhau cả một đoạn đường dài mà không nói chuyện với nhau một câu.


Anh đang cố tỏ ra như thế hay con người anh bản chất như thế?
Em quý anh vì anh tỉ mỉ, chu đáo.
Em quý anh vì em cảm nhận là anh cũng quý em, coi em như em gái.
Em L hàng xóm hình như thích anh, hi2, chúc mừng anh.


Có một điều em quên chưa kịp nói với anh rùi: "Anh ơi, em không thích bH đâu".
Giờ thì không kịp nữa rùi, anh đã mong muốn như thế thì em chẳng làm phiền anh nữa.


Tính em vẫn thế, không quen níu kéo vì em sĩ diện, thôi, có khi duyên chúng ta chỉ ngắn thế thôi. Em biết anh không phải là người như thế, anh chỉ cố tỏ ra là người như thế, cố tạo ấn tượng, cố tạo khoảng cách...


Dù anh có thế nào thì giờ em cũng không quan tâm nữa rùi, vì em đã quyết định out khỏi cuộc đời anh, như thế chắc chắn tốt cho cả hai mà.


Cái này không thể là tình yêu nhưng vượt qua tình bạn từ rất lâu rồi. Thế nó là cái gì nhỉ?


Ngọc Hoa
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Thứ chưa được gọi là yêu - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét