Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Tuổi thơ đi ở trọ







Tuổi thơ đi ở trọ - Tin180.com (Ảnh 1)


Ảnh: vapa.org.vn.


Trong ký ức của tôi, tuổi thơ không có những kỷ niệm đi chăn trâu cắt cỏ, những chiều chạy dài trên đê thả diều cùng bạn mà là cuộc sống của một con bé đi ở trọ với những lần đi xách nước tắm, tranh nhau lấy cơm nhà bếp hay trèo tường ra ngoài để mua kem…


Con bé xa nhà với những nỗi nhớ gắn liền với trường lớp, thầy cô bè bạn và cả khu nhà nội trú thân yêu.


Lên lớp 3 tôi chuyển xuống học tại trường chuyên của huyện cách nhà 10 km. Bố mẹ bận không đưa đón thường xuyên nên tôi đăng ký ở tại khu nhà nội trú của trường. Tôi còn nhớ cái phòng bé tẹo suốt ngày rưng rức tiếng khóc nhớ nhà của 7 đứa con gái 8 tuổi. Đứa nào cũng lần đầu xa nhà, ăn cơm cũng nhớ mẹ, ngủ cũng khóc vì tủi thân nghĩ một mình..., nhưng cũng có lúc cười như nắc nẻ vì những trêu đùa chọc giận.


Mỗi đứa một quê nhưng chúng tôi nhanh chóng làm quen, hòa đồng và sống với nhau. Lần đầu tiên một bạn trong phòng dạy cách giặt quần áo, tôi loay hoay làm bắn tung tóe xà phòng lên mặt. Những lần đi rửa bát rơi vỡ và cả chuyện tranh nhau để được lấy cơm trước dưới nhà bếp sau giờ tan học đều dần trở nên quen thuộc với cuộc sống ở trọ của tôi.


Ngày ấy trường học còn xây khu nhà tắm của nam và nữ chỉ cách nhau một bức tường, một vài bạn nam nghịch quá còn hất cả chậu nước sang bên nữ làm chúng tôi hét ầm lên làm náo loạn cả khu.


Khu nội trú 10h phải tắt điện đi ngủ, có những hôm chúng tôi chưa kịp mắc màn, trải chăn lại phải thắp nến lọ mọ làm mò với nhau. Cũng có những đêm chuyện trò rôm rả quá, cả phòng bị bác bảo vệ bắt đứng ngoài sân trường 30 phút rồi mới cho vào ngủ tiếp. Đứa nào cũng sợ tái mét mặt nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy. Đứa nào cũng tranh nhau nói, tranh nhau kể về quê của mình, thỉnh thoảng cả phòng lại hát cùng nhau những câu mà không nhớ rõ nó nằm trong bài gì nữa.


Thường mỗi tuần chúng tôi được bố mẹ xuống đón về một lần vào chiều tối thứ 7 và tối chủ nhật lại lên trường. Tôi vẫn nhớ những gương mặt háo hức, ngô ngố khi cả phòng khoe với nhau những đồ bố mẹ sắm cho mang lại liên hoan. Quê tôi trồng nhiều khoai nên lần nào tôi cũng xách đi cả một túi bóng to đùng khoai mẹ luộc cho sẵn, đứa nào cũng tranh nhau ăn ngon lành...


Thấm thoắt hơn 10 năm trôi qua, tôi giờ đã là sinh viên, vẫn tiếp tục cuộc sống ở trọ nhưng những tháng ngày đã qua vẫn khiến tôi nhớ thật nhiều như những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ. Đứa bé 8 tuổi với những ngây ngô, bỡ ngỡ khi lần đầu phải tự lập đã học được thật nhiều điều khiến nó lớn và trưởng thành hơn… Dù không được ở cùng gia đình nhưng tôi vẫn muốn cám ơn nhiều lắm. Cám ơn vì tuổi thơ tôi đi ở trọ.


Kieu Oanh
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Tuổi thơ đi ở trọ )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét