Nhân đọc bài "Những cú băng qua đường thót tim ở Hà Nội" trên VnExpress.net ngày, tôi xin góp ý về cái "Cầu vượt" ở Việt Nam cùng tòa soạn và bạn đọc.
Theo tôi "Cầu vượt" ở nước ta chẳng ai muốn đi, mà đi cũng không nổi... Chúng chỉ là những khối bê tông xám xịt và trơ trọi giữa đường của những nhà hoạch định với tầm nhìn thiếu tâm và yếu kém.
Dạo một vòng TP HCM chúng ta có thể thấy nhiều "cầu vượt" bỏ hoang phế, chẳng ai màng sử dụng, thà "liều chết" băng qua đường còn hơn, không biết nguyên nhân ư? Chỉ cần sang Bangkok hay Singapore sẽ rõ.
Cầu vượt ở đây là không thể thiếu với khách bộ hành, nhìn bên ngoài chúng rất thân thiện và thuận tiện, điểm đi và đến rất hợp lý và được kết nối với rất nhiều điểm xuất phát thuận lợi nhất cho hành khách từ các công trình công cộng.
Còn "cầu vượt" ở Việt Nam như được sinh ra từ một khuôn đúc, bắt đầu từ vỉa hè bên này và kết thúc ở vỉa hè bên kia, thật "khô khan và cằn cỗi".
Ngoài những yếu tố trên, nguyên nhân chính mà người đi bộ ở nước ta thà "liều chết" băng qua đường chứ không dùng "cầu vượt" là do số bậc cấp cần phải đi để lên tới mặt cầu quá lớn, nhìn đã thấy "ớn lạnh", thường từ 30-40 bậc và cầu thang trơ trọi giữa trời không có mái che...
Các cầu vượt ở Singapore thường kết nối đồng mức với các công trình công cộng, rất thoải mái để sang đường. Nếu điểm kết nối đi lên đến mặt cầu vượt dưới 14 bậc cấp và mật độ giao thông thấp có thể làm cầu thang bộ, trường hợp lớn hơn sẽ được lắp cầu thang cuốn tự động bật và tắt trong giờ cao điểm. Trường hợp đi xuống hoàn toàn có thể làm cầu thang bộ để tiết kiệm kinh phí...
Theo tôi người dân là những người có lý và biết cách thích nghi tốt nhất... không thể thoa "kem đánh răng" thay cho Sunplay và đi tắm nắng trong một tầng ozon ngày càng "thủng" nhiều hơn.
KS Dương Văn Lợi
(theo vnexpress)
(Source: Tin180 - Chuyện cái 'cầu vượt' cho người đi bộ )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét