Tội nghiệp quá, phóng viên!
Làm một phóng viên chiến trường, đặc biệt là nơi "khốc liệt" như World Cup, không chỉ có chuyện đến SVĐ, tìm kiếm các nét văn hóa hay những câu chuyện bên lề. Một phần của công việc mà cánh phóng viên tại Nam Phi phải làm là... rèn luyện tính kiên nhẫn và cả sự chịu đựng thông qua việc tìm kiếm các ngôi sao. Những buổi tập của các ĐT được giữ kín và chỉ có thành viên trong đoàn được biết. Khi nào họ mở cửa cho phóng viên, thông tin cũng chỉ được báo cho phóng viên bản địa. Vì thế, phải có những "đường dây nóng", rình rập ở nơi tập luyện của họ mới có cơ may vào xem các ngôi sao tập. Chính những bí mật đó đã tạo nên những câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động.
Sáng mùa đông Nam Phi, dưới cái lạnh 40c, khoảng 30 phóng viên tụ tập trước cổng sân tập của Brazil (Sandton). Các camera sẵn sàng. Những máy ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những chiếc micro cũng được thử tiếng. 15, rồi 30 phút trôi qua, chưa thấy tiếng còi xe cảnh sát. Gần 1 tiếng sau, không khí rộn rạo khi tất cả thấy chiếc xe bus chở ĐT Brazil xuất hiện, được bao quanh bởi xe cảnh sát hộ tống. Tất cả cùng bấm máy. Nhưng trưởng đoàn Brazil thông báo, hôm đó họ tập kín. Thế là khoảng 30 phóng viên, kẻ vác máy, người xách túi, ôm chân máy chạy thục mạng theo xe bus chở những ngôi sao. Cảnh tượng nhốn nháo. Nhân viên an ninh gạt tất cả phóng viên ra ngoài rồi đóng cổng. Cả nhóm phóng viên lại chạy như một... "đàn vịt" bị lùa. Từng người chọn cho mình một lỗ hổng nào đó có thể chĩa ống kính về phía chiếc xe bus đang chui dần vào khuôn viên sân tập, mong chộp được một bóng hình ngôi sao nào đó. Và rồi, họ thất thểu, thở dốc, lắc đầu ngao ngán ra về. Một số người kiên nhẫn hơn đứng lại nói chuyện, phàn nàn về những bức ảnh bị hỏng, những thước phim bị nhòe, hay một số người hý hửng vì may mắn có ảnh Kaka đang xuống xe. "Đàn vịt" tản ra. Những thông tin mới được khai thác từ cánh bảo vệ, rằng chiều nay Dunga mới cho các PV vào xem. Và họ hẹn nhau, 6 tiếng nữa gặp nhau ở trước cổng!
Khổ thân các CĐV
Buổi sáng, tôi thấy khổ cho mình, khổ cho nhóm PV chầu chực cả tiếng dưới trời lạnh buốt rồi tẽn tò ra về. Nhưng buổi tối, khi ĐT Brazil tập cho các PV có thẻ FIFA vào sân, tôi còn cảm thấy thương các CĐV hơn gấp bội. Khoảng hơn 100 CĐV đứng trước hàng rào cách sân tập của ĐT Brazil tới 400m dưới trời lạnh cóng. Họ vẫn túm tụm, ngồi, đứng, thậm chí là... nằm đủ kiểu để ngó vào tìm bóng hình thần tượng. Hình ảnh ấn tượng nhất với tôi là bà mẹ quấn cho hai đứa con khoảng 4, 5 tuổi chiếc chăn mỏng và cùng ngồi xổm ngó vào sân. Các cô gái trẻ đứng ngồi bàn tán chuyện về Kaka. Và khi xe chở ĐT Brazil đi ra, họ đồng thanh gọi tên Kaka, nhốn nháo chạy theo xe, rồi phấn khích chỉ cho nhau khi thấy ai đó. Anh chàng lái xe của chúng tôi quên cả khóa cửa xe chạy theo và hý hửng trở về kể rằng anh nhìn thấy bóng Kaka mờ mờ sau cửa kính...
Lúc đó tôi mới thấy, tình cảm của các CĐV tuyệt vời biết bao. Họ yêu thực sự, hết mình, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ dưới cái lạnh tê buốt vào buổi tối mùa đông Nam Phi. Chỉ tiếc, tôi không thấy cửa kính nào của xe mở ra, và cũng chẳng thấy ngôi sao nào ngó ra vẫy chào những người yêu mến họ đến phát cuồng. Nếu như Kaka, Fabiano, Alves, Robinho... thấy cảnh các CĐV ngó họ qua kẽ hở ngoài hàng rào, có lẽ họ đã mở cửa xe, vẫy tay chào!
Thành Trung (từ Nam Phi)
(theo baobongda)
(Source: Tin180 - Phía sau những cuộc săn tìm thần tượng - Bên lề - Worldcup 2010 )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét