Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Ký ức về một dòng sông - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Mỗi chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với một dòng Sông, một người bạn, một người đã dạy tôi biết cách yêu thương.

KÝ ỨC VỀ MỘT DÒNG SÔNG - Tin180.com (Ảnh 1)




Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê Bắc Bộ. Con Sông chảy qua làng tự bao giời, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng từ khi biết nhận thức, tôi đã có một tình cảm đặc biệt với dòng Sông. Những gì tôi còn nhớ là nó thật mênh mông, đẹp và gần gũi đến lạ thường.



Những năm tôi còn nhỏ, nước sông rất trong, xanh và đẹp. Những chỗ nông có thể nhìn được cả đáy. Phần nhiều những trò trẻ con chúng tôi chơi là khi tắm Sông. Mùa hè, bọn tôi tắm sông hai đến ba lần mỗi ngày, nghịch đủ các trò. Nhiều khi ham vui, người lớn phải đi tìm, thế là về mỗi đứa ăn vài roi cho nhớ. Điều thích thú nhất mỗi khi tắm Sông là tôi thấy mình được tự do, tự do bơi lặn, tự do vùng vẫy. Như thể dòng Sông là thế giới riêng của chúng tôi vậy.



Vào mùa nước cạn, bọn trẻ con chúng tôi lại rủ nhau đi bắt hến, mò trai…Mặc dù không được nhiều nhưng cái cảm giác được hoà mình vào dòng Sông, vui đùa cùng nó làm tôi thấy hạnh phúc. Mỗi khi nước lũ về, người lớn tranh thủ vớt củi lụt còn bọn trẻ con chúng tôi thì hào hứng đi câu tôm. Cảm giác lần đầu tiên câu được tôm thật là thú vị : trống ngực đập nhanh, tay chân run lên vì hồi hộp và sung sướng. Nghĩ về hồi đó, nhiều khi tôi vẫn tự cười thầm.



Bây giờ, dòng Sông đã có nhiều sự đổi thay. Nước thải độc hại từ các nhà máy công nghiệp ở thượng nguồn và các làng nghề ven sông đã làm nước Sông ô nhiễm nặng. Hoạt động khai thác cát sỏi bừa bãi, quá mức khiến cho nước Sông đục ngầu, quanh năm không có được một ngày trong.


Những đứa trẻ trong làng giờ đây đã không còn được tắm Sông như chúng tôi ngày xưa. Cũng vì thế mà phần nhiều các em không biết bơi. Ở gần sông nước mà bọn trẻ không bơi được thì cũng thiếu an toàn cho các em.



Những năm học xa nhà, mỗi lần về quê, tôi lại ra bờ sông hóng mát. Đi dạo trên triền đê, ngắm nhìn dòng Sông, tôi có cảm giác mình đã mất một thứ gì mà không sao tìm lại được. Khung cảnh đổi thay. Ven sông, do không có dấu chân người nên cỏ dại mọc um tùm làm cho dòng Sông có gì đó xa cách với tôi hơn. Tôi không thể gần gũi và chan hoà cùng nó được như ngày xưa nữa. Cả một khúc Sông dài vắng vẻ và tĩnh mịch. Còn đâu những tiếng cười đùa xen lẫn tiếng vỗ nước của lũ trẻ tắm trên sông. Thứ âm thanh một thời đã làm cho đoạn Sông trở nên vui nhộn và và gần gũi.



Đứng trên bờ đê, tôi chỉ muốn được lao xuống, nhảy ùm một cái tắm cho thoả những ngày xưa ấy. Nhưng tôi đã không làm được mà chỉ lặng ngắm dòng Sông trong nỗi nhớ xa xăm. Nơi sâu thẳm trong lòng, tôi luôn cảm nhận được sự thân thuộc, hiền hoà của dòng Sông. Nó tựa như tình thương của Mẹ dành cho đứa con mới trở về sau những tháng năm xa cách !


(theo 1280)


(Source: Tin180 - Ký ức về một dòng sông - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét