Bến xe buýt Đại học Giao thông – Cầu Giấy (Hà Nội) là trạm trung chuyển của nhiều tuyết buýt quan trọng như 32, 38, 25, 34, 28,... cũng là nơi mà có rất nhiều sinh viên, công nhân viên và các tầng lớp lao động thủ đô khác vẫn bắt xe đi học, đi làm, về quê hàng ngày.
Khoảng 5h chiều ngày 25/6, tôi đang ngồi đợi để bắt tuyến buýt số 34 ra bến xe Mỹ Đình, thì bỗng nhiên một 2 người đàn ông hét lên và 1 trong 2 người giữ lấy tay kẻ móc túi và nói “Mày để ví tao ở đâu”.
Liếc nhanh qua xung quanh thì tôi thấy 2 chiếc ví bị vứt xuống đất và đá chuyền chân nhau. Chiếc ví bị đá đến bên góc của một quán nước cạnh đó và một kẻ mặc áo đen cầm lấy và cho vào cạp quần rồi phủ áo lên. Tất cả mọi chuyện cứ xảy ra lần lượt như thế trong giây lát và cái ví biến mất. Cả hai người đàn ông đều là những người lao động ngoại tỉnh đang bắt xe để về quê và họ không biết rằng cái ví của họ đang bị “chuyền chân” ở dưới đất.
Kẻ bị túm tay lên giọng nói: Ông thả tôi ra, tôi làm gì mà ông túm tôi nào. Ông muốn chết à? Bà bán hàng nước bên cạnh cũng ra khẩy tay ông hành khách kia và lớn giọng: Thằng này nó có làm gì đâu mà ông giữ nó, thả nó ra đi. Kẻ móc túi vùng tay một phát, và cầm lấy cái ghế hàng nước và nói: Ông muốn gì? Thì đành vậy, làm được gì khi nó không cầm cái ví của mình, ông hành khách đành phải buông xuôi.
Cả 2 hành khách lớn tuổi trạc 45 và 55 kia đều không biết rằng cái ví của các ông đã bị bọn móc túi chuyền tay nhau dưới đất và chúng cuỗm hết tiền chỉ để lại giấy tờ thôi. Mọi việc xong xuôi, tôi tiến lại gần 2 ông và hỏi: Chú và bác bị mất bao nhiêu tiền ạ? Chú trạc tuổi 45 trả lời trong lo lắng và tiếc nuối: Chú bị mất hơn 5 triệu cháu ạ? Đây là số tiền mà chú tích góp cả 5 tháng nay từ khi rời Thái Nguyên lên Hà Nội làm thuê. Giờ không biết lấy tiền đâu mà về, rồi về thì biết ăn nói với vợ con sao đây. Còn bác ạ? Bác mất có hơn 500 ngàn thôi cháu à, còn 500 ngàn nữa bác kẹp vào giấy tờ may mà chúng nó không thấy? Cũng còn may. Một người đàn ông còn tiền thì cuối cùng cũng bắt xe buýt về được, còn người kia thì bước lên cầu vượt và khuất dần trong cái nhá nhem tối…
Đang còn bàng hoàng với cái chuyện hai người đàn ông bị móc ví. Tối về, tôi lại như bị một gáo nước lạnh đổ vào đầu khi mà nghe chú và em họ tôi quê ở Bắc Ninh ra Hà Nội thi đại học than phiền, lo lắng với vẻ mặt phiền muội, một nỗi buồn rười rượi còn hiện lên trên khuôn mặt lầm than của họ.
Chuyện cũng không có gì khác, hai bố con bắt xe từ Bắc Ninh lên bến xe Gia Lâm và bắt tiếp xe 34 về Đại học Giao thông. Xe 34 dừng ở Đại học Giao thông, hai bố con người chờ để bắt tuyến 32 về khu vực Nhổn. Xe 32 dừng, hai bố con lên xe cùng rất nhiều hành khách khác. Rồi bỗng nhiên, một bài tay thò vào cái túi phải của chú và lấy đi cái điện thoại di động. Chú chỉ biết ngẩn ngơ người ra mà nhìn. Cái điện thoại Nokia đã cũ, chỉ đáng giá 200 ngàn thôi nhưng nó giúp cho cha con có thể liên lạc với gia đình ở quê. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng không đáng kể, chú giật thót khi 2 triệu mang đi đút ở túi áo trước cũng bay lúc nào không biết. Tiền dành dụm lâu nay và bán mấy tạ thóc mới mang nổi con đi thi đại học mà giờ mất hết.
Ngày tôi còn học Ngoại thương đã có bao nhiêu bạn bè tôi bị mất điện thoại ở trên xe buýt, đặc biệt là ở bến xe buýt Giao thông. Tôi thực sự rất buồn, rất thất vọng và lúng túng vì thế tôi phải viết bài báo này. Tại sao tệ nạn móc túi ở bến xe buýt này vẫn chưa được giải quyết?
Nếu các bạn đến ngồi đợi xe buýt và chịu khó để ý thì sẽ thấy phương thức bọn móc túi thực hiện ở trạm trung chuyển xe buýt Giao thông. Đấy là một nhóm người thường mặc áo đen, gầy gò và hốc hác. Chúng lợi dụng khi xe buýt dừng và đón khách để trà trộn vào, cũng lên xe như thật rồi nhảy xuống… Chúng chuyền tay, chân nhau tài sản mất cắp và cấu kết nhau để đánh lạc hướng, ngăn nạn nhân và cũng lớn mồm chửi cả họ nữa.
Hà Nội sắp 1000 năm Thăng Long, Hà Nội có rất nhiều công an, Hà Nội sắp vào mùa thi, tôi hy vọng công an sẽ vào cuộc lập tức để hành khách, đặc biệt là những gia đình nghèo mang các thí sinh dự thi Đại học sẽ không gặp những chuyện thế này mà lỡ thi và có một kỳ thi thực sự hiệu quả.
Và quan trọng hơn, để Hà Nội là thủ đô văn minh thực sự, đến một lần và muốn đến mãi.
DTQ
(theo vnexpress)
(Source: Tin180 - Nạn móc túi ở bến xe buýt, không thể chỉ đứng nhìn - Bạn đọc làm báo - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét