Từ lúc con chưa về làm con của mẹ, con vẫn luôn yêu thương, giành bao tình cảm cho mẹ. Con đã từng hứa rằng phải sống thật tốt để làm mẹ vui.
Con biết mẹ cũng đã có một đời vất vả. Bọn con lấy nhau, bố mẹ cũng lo cho chúng con. Bố mẹ bảo để bố mẹ nuôi 1 năm để 2 đứa giành tiền mà xây nhà sống , không phải sống nhờ nhà anh chị nữa. Con rất vui và biết ơn mẹ.
Nhưng cuộc sống va chạm biết bao điều đã xảy ra, làm con thật buồn, thất vọng. Con biết mẹ cũng vậy thôi. Cũng tại bọn con tìm hiểu nhau không kỹ, không nghĩ tới phong tục, cách nghĩ của gia đình, làng xã quan trọng đến vậy.
Con rất muốn được ngồi tâm sự, nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Để mẹ con mình hiểu nhau hơn, để gia đình nhỏ và đại gia đình to luôn vui vẻ. Nhưng mẹ chưa hề 1 lần để cho con làm vậy. Cách nghĩ và sống khác nhau làm mọi người thật mệt mỏi. Con mà nói ra những suy nghĩ của con, chưa hết câu mẹ đã mắng con té tát. Bảo nhập gia phải tùy tục. Con thật kém cỏi khi không thể nói gì được. Vì có nói ra con lại mang tội hỗn láo thôi. Bao lần con thử rồi. Buồn lằm mẹ à.
Con không nói được với mẹ, viết ra đây mẹ cũng chẳng bao giờ biết. Chỉ là con muốn được giải tỏa nỗi buồn thôi mẹ à.
Thứ nhất, mẹ chiều chồng con quá. Chồng con đã 30 tuổi rồi, là trụ cột của gia đình nhỏ rồi, vậy mà mẹ chưa bao giờ để anh ấy độc lập suy nghĩ. Đến bây giờ anh lại ủy vào bố mẹ. Con thất vọng về chồng con lắm. Anh lại còn gia trưởng, mặc dù tính rất trẻ con. Không vừa ý là đập bàn đập ghế.
Bọn con đều là người đi làm, dù không kiếm được nhiều tiền như người trong làng, nhưng cũng có vất vả mệt mỏi riêng.
Tuy về nhà, con chẳng phải làm gì nhiều, nhưng con cũng muốn được chồng giúp đỡ 1 tay, để cùng làm, cùng nghỉ. Nhưng mẹ không thích.Con chẳng biết làm thế nào nữa. Tết vừa rồi là tết đầu dâu mới. 4 ngày, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần con phải rửa hơn 7 mâm bát đĩa. Chỉ mình con thôi dù nhà mình có 4 nàng dâu liền. Chồng con muốn giúp thì mẹ bảo đấy là việc của đàn bà. Con đã khóc vì tủi thân ngay trong ngày đầu năm mới.
Vợ làm nhiều, chồng ngồi chơi. Vì thế chồng con nướng hơn 3 triệu vào game, trong khi 2 đứa phải chắt cóp từng đồng. Buồn quá mẹ à.
Con chỉ muốn mẹ lắng nghe con tâm sự, nói chuyện thật cởi mở. Vì mỗi người có 1 cách suy nghĩ, 1 lời nói ra đâu phải ai cũng hiểu nhau hết được. huống chi mẹ đã 70 tuổi, con mới 25, khoảng cách thế hệ quá lớn. Sự khập khiễng đó khiến bao lần con phải nuốt nước mắt vào trong để không mang tiếng hỗn láo với mẹ chồng.
Mẹ dạy con, làm vợ phải chiều chồng, coi chồng như cha. Cha chết để tang 3 năm, chồng cũng vậy. Còn thằng đàn ông thì vợ chết qua 100 ngày, nó muốn cưới ai cũng được. Chồng có đánh , có chửi thì vẫn phải vui vẻ, chiều chuộng nó.
Mẹ ơi, con không đồng ý kiến đó đâu. Đàn ông hay đàn bà, chồng hay vợ thì bố mẹ chỉ có 1 thôi, không ai có thể bằng được.
Bố mẹ con cũng phải mất 25 năm nuôi dưỡng con với bao nhọc nhằn cơ mà.
Vợ chồng sống được với nhau phải tôn trọng nhau chứ. Con không chấp nhận chuyện chồng có thể chơi, vợ làm về mà vẫn có quyền đánh chửi như lời mẹ dạy được. Vậy là con trở thành con dâu ngang ngược.
Còn điều nữa mẹ à. Khi con bơ vơ 1 mình trên Hà Nội, cô chú ( bố mẹ đứa bạn thân nhất của con ) là người quan tâm tới con nhất. Con ốm, con đau, con gặp khó khăn, cô chú luôn là người gánh đỡ thay bố mẹ con. Với con cô chú như là bố mẹ thứ 2 của con.
Con có xin phép lên nhà cô chú chơi có mấy lần. Vậy mà những lúc va chạm, bố mẹ 1 câu bảo mày thích thì lên nhà cô chú mày ở, 2 câu thì bảo là người dưng, chú cháu ngủ với nhau cũng được.
Con có xin phép lên nhà cô chú chơi có mấy lần. Vậy mà những lúc va chạm, bố mẹ 1 câu bảo mày thích thì lên nhà cô chú mày ở, 2 câu thì bảo là người dưng, chú cháu ngủ với nhau cũng được.
Con đã òa khóc khi mẹ nói thế. Con không khóc trước mặt bố mẹ đâu. Con đau lắm. Với con tình nghĩa của cô chú, cả đời không thể trả hết được.
Mẹ làm con buồn. xây xát lòng kính trọng của con với mẹ, mất đi tình thương con giành cho bố mẹ. Vậy mà nhà ta luôn tự hào là mình sống có tình nghĩa cơ đấy.
Còn chồng con ư? Con đã hoàn toàn thất vọng và hối hận vì sự lựa chọn của mình. Con nói ra câu ly hôn và xin ra ngoài thì chồng con lao vào đánh đá, rồi bảo cô mà đi, tôi chém chết! Con mang bộ mặt sưng vù, tay chân tím tái đi làm mà lòng tê tái. Ngoài xã hội con cũng có vai vế cơ mà. Hận lắm mẹ à. Con hận bản thân con vì ngu ngốc Tình yêu của con với chồng giờ như những cấn nước trong cốc nước đã bị hất đổ đi.
Lý do gì to tát đâu? Chồng mê bóng đá, mùa này là mùa World cup cơ mà. Con hiểu nên không can ngăn gì. Nhưng đi ngủ đến 2h lại dậy xem trong khi hôm sau còn đi làm. Con khuyên thì bảo xem nốt trận. Nốt trận là 3 rưỡi đấy mẹ ạ. Con ấm ức, vào phòng các cháu ngủ nhờ. Vậy mà chồng thể hiện thái độ. Và bảo tôi có quyền thể hiện thái độ với cô, nhưng cô thì không thể.
Cũng học đại hoc, cũng làm quản lý vậy mà nói ra những câu như vậy, xử sự như 1 đứa bé khi không được vừa lòng.
Mẹ gọi về cho mẹ con. Mẹ con trong đó phải xin lỗi bố mẹ nữa cơ đấy, vì con ngang bướng quá. Lúc nào cũng đòi phải được tôn trọng như chồng.
Xót xa đến cực độ. Mẹ con mới ngoài 50 với bệnh tim, chết hụt mấy lần rồi. Mẹ thì 70 bệnh cao huyết áp. Vậy mà lúc nào con cũng chỉ lo mẹ thế này thế kia. Lên mạng tìm tòi, nấu những món ăn ngon mà phù hợp với bệnh cao huyết áp của mẹ. Trong khi mẹ của con, con chưa báo hiếu, chưa chăm lo được buổi nào. Con bất hiếu với mẹ con quá.
Chồng con đã quỳ xuống xin lỗi. Vì mẹ con, vì đứa con mới 3 tuần tuổi mà con mới biết, vì chồng con xin thêm 1 cơ hội, con vẫn chịu đựng ở lại làm con dâu của mẹ.
Nhưng trong lòng con giờ toàn vết xước , vết cắt không biết đến khi nào mới lành được.
Chỉ mong sao mẹ mở lòng, lắng nghe tâm sự của con dâu, lắng nghe sự thay đổi của xã hội để hiểu con hơn.
Con xin mẹ, vì con trai của mẹ, vì cháu của bà, vì hạnh phúc đang bấp bênh trên mũi lao nhỏ bé này mẹ ạ.
(theo 1280)
(Source: Tin180 - Gửi mẹ chồng của con - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét