Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin Photo

Chỉ còn ít bữa nữa, VCK World Cup 2010 sẽ làm mãn nhãn bàn dân thiên hạ bằng hàng chục bữa tiệc bóng đá ngoạn mục.


Trên phương tiện thông tin đại chúng, đã có những phỏng vấn ngài Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hòa Nam Phi, với các câu hỏi cần thiết đối với những du khách Việt Nam chuẩn bị đến Nam Phi để tận hưởng những bữa tiệc bóng đá và cả những NHM muốn hiểu thêm về nước chủ nhà World Cup 2010. Nam Phi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh như khủng bố, xu hướng bài ngoại, xung đột chủng tộc, tỷ lệ tội phạm, sự bùng nổ của hiểm họa AIDS/HIV... Những vấn đề này nghiêm trọng đến mức độ nào? Những khuyến cáo nào đối với du khách Việt Nam để có được sự an toàn cao nhất?



Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin180.com (Ảnh 1)
Cape Town

Nhưng có lẽ trăm nghe không bằng một thấy. Xin chia sẻ cảm giác của người viết bài này mấy năm trước khi từ Cape Town lên mũi Hảo Vọng. Khi nhớ về chuyến chu du đó, tôi tự dưng lại thấy sây xẩm mặt mày dù Cape Town đến Mũi Hảo Vọng đường xá rất thoáng và êm như ru. Nguyên nhân là do cái tay lái nghịch! Ở Nam Phi, người ta đã quen với chuyện phải thành trái, trái thành phải trong luật đi đường giống như của người Anh! Mãi mà vẫn không bỏ được cảm giác sợ hãi bởi tưởng như những xe ngược chiều đang sầm sập lao vào mình.


Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin180.com (Ảnh 2)


Trong cuộc đời, tôi đã đặt chân đến nhiều mũi đất như Mũi Né ở vùng cực Nam Trung bộ, mũi Ngọc ở địa đầu Móng Cái, mũi Cà Mau ở cuối trời Tổ quốc, nay bỗng chốc được hít căng lồng ngực luồng gió lạ tận mũi Hảo Vọng danh tiếng tận chót Lục địa Đen.



Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin180.com (Ảnh 3)
Mũi Hảo Vọng

Một đêm lưu lại ở thành phố Cape Town này mà ấn tượng liền ấn tượng! Trong ánh đèn màu vàng buông xuống những bãi cỏ mượt mà trải dài bên bờ biển, vô số những cặp nam thanh nữ tú âu yếm ngồi tự tình như mặc kệ "ngựa xe như nước áo quần như nêm" ngay bên cạnh. Điều ngạc nhiên với tôi là ngay bên khung cảnh thanh bình tựa như thiên đường ấy là một nghịch cảnh khu ổ chuột của thành phố Cape Town. Tôi đã thấy những khu nhà ổ chuột của người da đen qua sách báo phim ảnh, nhưng vẫn ngỡ ngàng vì sự trần trụi trước mắt mình! Những khu ổ chuột được nối dài bằng những chiếc hộp na ná như vỏ công-ten-nơ đủ mọi kích cỡ, mầu sắc và các loại bao bì loang lổ sặc sỡ và dúm dó. Hình ảnh khu ô chuột rộng mênh mông không một bóng cây, không một ngọn đèn chiếu sáng, chìm vào bóng tối nhạt nhòa lại tương phản khủng khiếp với khách sạn Table Bay, nơi chúng tôi lưu trú, và hàng loạt tòa cao ốc sáng rực kề bên. Tò mò, tôi thử bước vào một cấu trúc các-tông được gọi là nhà tại khu sinh sống của người nghèo. Dưới ánh nến leo lét, thứ ánh lên rõ nhất là hàm răng trắng loá của một người đàn ông đang chằm chằm nhìn tôi, kèm theo một cái khoát tay vô cảm lẫn giận dữ. Tôi chịu không biết cái giọng ồm ồm kia nói gì nhưng cái khoát tay ấy đã chùng xuống khi tôi chìa ra bao thuốc lá. Vừa châm thuốc vào cọc nến chỉ còn một mẩu bằng hai đốt ngón tay, tôi hoảng hốt nhận ra 4 đứa trẻ trần truồng đang nằm sắp lượt trên một chiếc bao tải rách. Hình như chúng ngủ, vì thấy tất thảy im thít. Cũng vừa lúc ấy, một giọng Việt khá căng thẳng của một người trong đoàn báo cho tôi biết không được phép vào đó! Tôi lập tức phải tuân thủ nội quy công tác nhưng vẫn thầm tiếc vì cái thói tò mò cố hữu đã không được thoả mãn!



Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin180.com (Ảnh 4)
Một khách sạn ở Nam Phi

Đang thư thái xoài người trên chiếc giường rộng thênh trong căn phòng ngó ra biển, tôi phát hiện ra cái điếu cày nhỏ xinh của mình đã biến mất! Tìm khắp xó xỉnh chả thấy đâu và tôi giật mình nghĩ hay đã để nhầm vào chỗ đồ bỏ đi. Chiếc khay xinh xẻo bằng đồng có chạm trổ hoa văn ấy không lẽ lại là cái sọt rác? Tôi xuống quầy lễ tân bi bô một hồi với người trực là một anh chàng da trắng vận quần áo cũng trắng lôm lốp. Trở lên phòng, bụng bảo dạ chắc tìm thấy cái... điếu cày ở một xứ sở như thế này chắc ngang với mò kim đáy biển.



Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin180.com (Ảnh 5)
Khu ổ chuột ở Cape Town

Nhưng khoảng hơn một tiếng sau, có tiếng chuông cửa... Và trời ơi, đứng đằng sau anh chàng da trắng là một người da đen, trên đôi bàn tay đen thui là một chiếc khay bạc sáng loáng và chĩnh chiện trên đó là cái điếu cày tội nợ! Tôi được anh tiếp tân giải thích rằng sở dĩ có chuyện này là do anh bồi phòng da đen và anh ta sẽ bị phạt! Tôi ngó vẻ run rẩy của người bồi phòng đang gập cả người xuống mà ân hận! Lỗi tại tôi, bởi anh đã thực thi phận sự của mình là bỏ đi hết mọi thứ trong cái khay đồng - sọt rác kia... Nhưng ngôn ngữ không đủ nên tôi đành nhanh chóng thả vài đô la lẻ lên chiếc khay bạc như một lời xin lỗi cũng như cảm ơn sự chu đáo của khách sạn. Nhưng khốn khổ chưa kìa, người da đen kia vội lắc đầu quầy quậy với động tác đi giật lùi trong khi anh chàng da trắng dõng dạc bảo rằng phận sự của anh ta là phải thế!


Phận sự của người bồi phòng hay phận sự của người da màu ở xứ này phải thế? Làn gió đêm Nam Phi thoắt gai gai trên làn da của tôi. Thiện cảm với quốc gia nào đó thường bắt đầu bằng những sự việc, những con người cụ thể. Nam Phi xa ngái mù tắp thoắt trở nên gần gũi qua người bồi phòng da màu đêm ấy ở khách sạn Table Bay.


Đang đâu mùa World Cup 2010 này, người bồi phòng da màu ấy?


Xuân Ba
(theo baobongda)


(Source: Tin180 - Cape Town, chợt chuyện nhỏ nhân sự kiện lớn - Tin Photo )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét