Bước chân ra khỏi nhà để đi làm, tôi tự chúc mình một ngày may mắn và bình yên. Thời tiết Hà Nội vào đầu hè rất nóng bức nhưng sáng nay trời mát mẻ và đẹp một cách lạ thường.
Dừng xe đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, tôi nhìn thấy một bé gái khoảng 5 tuổi cầm một chiếc mũ vải đã bạc mầu và sờn rách. Bé gái đó chậm rãi đi từng bước, từng bước chìa chiếc mũ rách đó để mong xin một chút lòng tốt của người đi đường. Bỏ tờ năm nghìn còn mới vào chiếc mũ, tôi cảm thấy xót thương cho số phận của cô bé ấy, còn nhỏ mà đã phải lăn lộn để tự nuôi sống bản thân mình. Chợt tôi nhớ lại một câu chuyện mà chính tôi đã chứng kiến khoảng mười một năm về trước.
Khi đó tôi vẫn còn là một cô sinh viên mới ra trường với rất nhiều ước mơ và hoài bão. Khi đó tôi nhìn đời bằng một cặp mắt trong veo và đầy lòng tin. Tôi tin cuộc sống mà tôi sắp phải đương đầu không có gì ghê gớm cả, người với người đối xử với nhau đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Trong lúc đang chờ lấy bằng để đi xin việc, tôi tranh thủ đăng ký một lớp ở trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân hòng kiếm thêm cái bằng còi còi, bổ xung vào mớ hồ sơ cho thêm dầy dặn hơn.
Trong giờ giải lao tôi hay rủ một chị bạn xuống sân trường đi dạo mát, ngắm cảnh và cũng là để tránh cái không khí ngột ngạt trong lớp học. Một hôm tôi và chị bạn ấy đang đi dạo thì bắt gặp hai đứa bé, một lớn một nhỏ hơn chút. Đứa nhỏ đang ngồi khóc ri rỉ, còn đứa lớn thì chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh, mặt mày buồn so. Hai chị em tôi vội chạy lại vỗ về và hỏi han. Đứa lớn nhanh nhảu nói “ Nó ( chỉ đứa nhỏ ) đi bán báo dạo từ sáng, có một chú gọi vào bảo nó bán cho tờ báo và đưa nó tờ năm mươi nghìn. Nó moi hết tiền lẻ ra và trả lại tiền cho chú ấy nhưng không đủ. Nó phải chạy đi đổi. Đổi đi đổi lại lúc chú ấy đi rồi nó kiểm tra lại tiền thì không thấy tờ năm mươi nghìn ấy đâu cả. Giờ nó không dám về chỗ trọ vì chủ trọ sẽ đuổi nó, không cho nó ăn cơm nếu nó không trả đủ tiền báo. Cô ơi, nó khổ lắm. Bố nó lấy vợ hai bỏ hai mẹ con nó. Mẹ nó thì bị tâm thần suốt ngày đánh nó thôi cô ạ”.
Nghe đến đây đứa nhỏ càng khóc to hơn. Điều đặc biệt là trong mắt nó, trên má nó không hề có một giọt nước mắt. Hồi đó năm mươi nghìn đối với tôi là cả một gia tài rồi huống chi là đối với một đứa trẻ bán dạo. Tôi hiểu điều đó. Mối lo không trả được nợ cho chủ nhà, mối lo không có cơm ăn, chỗ ngủ qua đêm đã làm cho nó lo lắng, ngồi khóc từ sáng đến tận bây giờ. Tôi cũng hình dung ra được điều đó. Tôi nghĩ chắc nó đã ngồi khóc từ sáng đến giờ rồi nên không còn một giọt nước mắt nào là điều cũng dễ hiểu thôi. Tôi và chị bạn lục hết tất cả các túi trên người, gom hết tiền mà mình có để đưa cho nó. Tôi áy náy lắm vì đã không thể cho nó nhiều hơn, vì đã không thể giúp nó nhiều hơn trong khi chính tôi cũng đang thất nghiệp và chờ việc. Vây quanh hai chị em nó mỗi lúc một đông. Mỗi người giúp một ít, ai ai cũng cố gắng hết sức có thể. Chia tay hai chị em nó mà lòng tôi không khỏi băng khoăn cho số phận bé nhỏ ấy.
Thế rồi cuộc sống luôn biến động kéo tôi vào vòng xoáy của những lo toan, của những đối phó khiến cho tôi dường như quên mất câu chuyện của hai đứa nhỏ. Khoảng một tháng sau, ở một ngã tư trên đường tôi đi làm. Đang ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh chờ đèn xanh đèn đỏ, bỗng tôi nhìn thấy hai đứa bé đang đứng giữa vòng vây của rất nhiều người. Tôi nhận ra chính là hai đứa mà tôi đã gặp dưới sân trường hôm nào, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lại gần hơn tôi nghe rõ tiếng khóc không nước mắt của đứa nhỏ và tiếng kể chuyện đều đều của đứa lớn “ Nó đi bán báo từ sáng … Đổi đi đổi lại lúc chú ấy đi rồi nó kiểm tra lại tiền thì không thấy tờ năm mươi nghìn ấy đâu cả….. chủ trọ sẽ đuổi nó, không cho nó ăn cơm nếu nó không trả đủ tiền báo. …Bố nó lấy vợ hai bỏ hai mẹ con nó. Mẹ nó thì bị tâm thần suốt ngày đánh nó thôi cô ạ”. …
(theo 1280)
(Source: Tin180 - Lòng tin bị đánh cắp - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét