Sắp đi công tác xa, có thể là có một chút ý tứ nào đấy về vụ nhân viên sẽ làm ăn ra sao trong một tuần tới (không có chủ nhà gà dễ vọc niêu tôm lắm chứ), sếp chạy lên tí tởn bàn trà tiệc đạo với bánh cu đơ đồng chí Đức mang lên từ Vinh. Cha chả là ngon.
Ngố Rừng
Lần nào đồng chí ấy mang bánh này lên, dù cố gắng kiềm chế thói hảo ngọt của bản thân lắm lắm, mà mình cũng xơi hết nửa gói. Vị ngọt của mật, bùi bùi của lạc, thơm thơm của bánh đa, quyện vào cái vị trà (mình pha) mới tuyệt cú mèo làm sao chứ. Có thể cũng vì cái vị ngon ngọt của bánh cu đơ mà câu chuyện thêm phần "xôm".
Sau khi giao việc trong tuần cho hội nhân viên xong xuôi đâu đấy, sếp quay ra nói về Hà Nội. Sếp quả là trứ danh về ngôn ngữ học, nghe sếp nói mà cứ như là nghe sếp hát.
Đầu tiên là về cái không khí của thủ đô những ngày này. Sếp khen tấm tắc là đường phố đẹp quá, sạch li sạch lau. Sếp bảo mấy hôm rồi cũng lượn lách đánh bóng gần hết mặt đường Hà Nội (chở thằng cu con cho nó xem phố phường, tiện thể bố ngắm luôn khỏi phí). Sếp bảo thích không khí này, tuy đông một tí nhưng sạch sẽ và thoáng đãng, được hít khí trời thật sự chứ không phải kèm theo bụi khuyến mãi như mấy hôm trước. Hà Nội mà cứ như này, có phải văn minh, lịch sự sánh tầm quốc tế không.
Rồi sếp quay ra bàn về thuở thiếu thời của sếp. Hồi ấy, sếp mới hai mấy, trông giờ chỉn chu chín chắn vậy thôi, chứ ngày xưa, sếp cũng ngang dọc một thời. Mặc quần ống loe này, áo không bao giờ là một màu cả, lúc nào cũng chói chang muôn màu hoa. Nhân viên nhao nhao bảo không biết so với áo của Xuân Bắc thì áo của chú thế nào ạ? Sếp cười tít mắt bảo một chín một mười, thế là đủ hiểu hình ảnh của sếp ngày xưa rồi: Còi dí dị và mặc áo hoa... Xuân Bắc!
Sếp còn bảo sếp để tóc dài kiểu văn nghệ sĩ, bay phấp phới trong gió nữa cơ. Nói đến đoạn này, cả hội nhân viên cười không chống được, vì hiện giờ tóc sếp chỉ lơ thơ vài sợi. Chắc ngày xưa không chịu tiết kiệm tóc, để gió bay nhiều quá, nên giờ không còn của để dành nữa.
Rồi sếp cao hứng nhắc về thời "tem phiếu". Sếp bảo hồi ấy mê chơi hơn hết mọi thứ. Cái xe mi-pha của sếp không lúc nào được ngơi nghỉ. Được cái tem để đổi lấy cái săm xe, hay cái tem để đổi lấy cái bóng đèn, tao đi đổi liền. Và mắt trước mắt sau, tao "sốc" cái đám săm lốp, bóng đèn ấy ra chợ Hòa Bình ngay, rồi tất nhiên, tiêu hết chỗ tiền bán được vào buổi tối.
Sếp cũng bar, cũng nhảy sàn như ai (chắc ngày xưa gia đình nhà sếp khá lắm). Cũng lang thang quán cóc phố phường, lê la, buôn chuyện (cái này thì chuẩn rồi, giờ sếp vẫn có cái tính ấy). Sếp bảo thích ngồi đàm đạo quán cóc ven đường. "Ở đấy chuyện chi chi cũng có. Muốn lượm lặt thông tin gì, ra đấy là nhanh nhất và dễ tin nhất, chứ cứ trà đạo trong quán sang quán trọng, chỉ toàn là chuyện phiếm vô bổ ở đâu đâu thôi. Với lại quán cóc vỉa hè Hà Nội nó "riêng lắm", không tin chúng mày cứ thử cảm nhận mà xem.
Tao cũng thử ngổi quán cóc ven đường ở nhiều nơi rồi. Thả tao bên dòng sông Hương xứ Huế. Thơ mộng đấy, huyền ảo đấy, nhưng lại buồn gần như thê lương, nên chỉ 3 tiếng là tao muốn biến khỏi đấy rồi. Để tao ngồi cà phê vỉa hè ở Sài Gòn, thì cái náo nhiệt của đất ấy có thể ghìm chân được tao lâu hơn một tí, nhưng cũng chỉ 3 ngày là tao muốn "out". Về Hà Nội.
Về để thấy Hà Nội buổi sáng tấp nập đấy, xô bồ đấy, nhưng về đêm thì yên tĩnh đến kì lạ. Về Hà Nội để nhấm nhách cốc trà đá (không chắc chỗ này sếp nói có đúng không), dưới tán sấu già, để quả sấu nó rụng... cả vào cốc, hoặc nhâm nhi điếu thuốc. Mùi khói thuốc, mùi hoa sữa quyện vào và thế là tao cho ra những vần thơ... (sếp lãng mạn quá trời ạ).
Mỗi độ tháng 10, cây lộc vừng bên hồ Gươm lại khoe sắc. Ảnh: Hoàng Hà.
Sếp cười sằng sặc khi nhớ đến thời son trẻ của mình. Sếp bảo cứ chơi ngông như thế đến năm 35 tuổi. Đến giờ mới quần là áo lượt (nói đến đây, sếp dành 2 giây để nghía lại cái áo sếp đang mặc, thấy sếp chẹp một cái).
Cái chuyện xưa cũ của sếp thực cũng khiến hội nhân viên ngỡ ngàng. Vì nhìn sếp bây giờ, không thể nghĩ ngày xưa sếp thế. Dường như từ hình ảnh quán cóc ven đường trong những năm tháng xưa cũ hiện về, làm sếp thấy phấn khởi. Sếp lại tuôn một tràng về Hà Nội.
Sếp không chính gốc là người Hà Nội (sếp là dân... cầu Long Biên) nhưng qua cách sếp kể, thấy sếp tự hào và yêu Hà Nội ghê lắm. Sếp bảo Hà Nội có cái "khí" riêng, hồn thiêng đất Việt gì gì đấy, nghe văn thơ lắm, mình không nhớ hết được các lý do sếp đưa ra. Nhưng mình nhớ sếp bảo do Hà Nội có cái gió mùa như này này (hôm nay gió mùa, cái gió hanh hanh về) với lại có nhiều hồ nữa, nên khiến nó khác với những vùng khác.
Sếp bảo Hà Nội có đủ bốn mùa, nên cực kì đặc biệt. Mỗi mùa có một nét riêng. Sếp nhấn mạnh đến mùa thu, mùa hoa sữa. Sếp bảo vào Vinh thời điểm này, có cả con phố đầy hoa sữa, nhưng chỉ mong mũi bị điếc để khỏi bị tra tấn. Sếp bảo hoa sữa phố nào, đất nào chả có, mà không đâu có cái vị như ở Hà Nội.
Sếp giải thích là mùa này, có cái gió ở sông Hồng thổi vào, gió ấy mang hơi ẩm đặc biệt chỉ có sông Hồng mới có, lẩn khuất, len lách vào từng tán cây hoa sữa, rồi cuốn cái thứ hương hoa ấy đến mặt hồ, rồi làn hơi nước đã được gió làm cho quyện tràn cái hương hoa sữa, khẽ khàng lan tỏa vào không gian (sếp nói hay lắm, không hổ danh dân Ngôn Ngữ học). "Mấy đứa cứ thử tĩnh một chốc mờ xem, sẽ thấy khác rất nhiều".
Mình le te chen vào: "Công nhận chú ạ, hôm trước cháu đi Đại Lải, có nguyên cây hoa sữa trĩu hoa, có hồ ngay bên cạnh mà chả có cái hương đặc biệt như cháu thấy ở Hà Nôị. Chắc ở đấy không có gió sông Hồng chú nhỉ?" (Xem chừng lý do sếp đưa ra chuẩn quá). Rồi đồng chí Đức cũng bon chen: "Cháu cũng vừa về Vinh xong, đúng là có cái rặng hoa sữa đấy, mùi nồng phát khiếp".
Nói một hồi, sếp quay lại kể câu chuyện... tối hôm qua. Sếp hỏi: "Thế mấy đứa có đi dạo phố mấy hôm vừa rồi không?". Thấy cả bọn... lắc đầu, sếp dường như rất sửng sốt: "Chúng mày nên đi đi, còn trẻ, đi nhiều vào. Hôm qua, tao ra mạn hồ Tây, thấy đèn đóm sáng ngợp, Tây đông như kiến, lộ rõ vẻ háo hức. Người ở xa vào xem thủ đô nghìn năm đông thế không biết, tay xách ni lông, trong có nước này, có bánh này, đầy đủ cả, rất dân dã, tao lại thich cái kiểu ấy. Tao còn thấy có ông cầm cờ phất phất như kiểu tourguide nữa cơ, trông rõ vui. Nhân cái dịp này, nhiều người gốc Hà Nội đi làm ăn xa hoặc không còn ở Hà Nội từ nhiều năm nay cũng muốn về cảm nhận Hà Nội những ngày này. Vui thật!".
Đang nói đến đoạn mủi lòng này, sếp vỗ tay đánh đét một cái: "Ôi dồi ôi, cái hôm áo dài trên bờ Hồ ý, mấy chị mấy em trẻ trung quá, toàn hoa hậu thì phải. Mà chúng nó còn mặc cả quần short nữa, chân dài cứ là miên man, có chết không. Mình già thế này rồi trông còn nóng mắt nữa là...". Sếp cười ha hả, nhóm nhân viên thì rụng như quả sung vì cái kiểu ấy của sếp. Nước mắt nước mũi tèm lem. Mình với chị Nhung đồng loạt: "Chịu chú thật rồi". Sếp bảo giờ tao đã bớt đi nhiều đấy, chứ ngày xưa thì...
Chú sếp phó lôi ở đâu ra tập thơ. Chả là sếp phó vừa họp lớp hôm qua. Đấy là tập thơ của bạn chú ấy, xuất bản và mang tặng mọi người làm kỷ niệm. Tựa sách là Hoa súng miền quê thì phải. Sếp phó kể: "Ngày xưa chú cũng văn thơ lắm. Đi thi học sinh giỏi Văn, toàn lôi chú đi chứ có lôi cái thằng này đâu, mà chú không theo nghiệp này, có thằng này nó theo thôi!".
Chủ đề mới lại được đem ra bàn bạc. Đồng chí Đức khằng khặc khi nhìn thấy cái tựa đề "hoa súng". Đồng chí ấy bảo với mình: "Ngày xưa anh mày cũng có một cô sống chết với anh vì hoa súng đấy! Hồi ấy đúng vào cái dịp rét mướt, con bé nổi hứng đòi mấy bông hoa súng giữa hồ. Mình lúc ấy cũng lãng mạn ra trò, xắn quần lội bì bõm hái trộm được 5 bông. Ném hoa lên bờ xong, còn đang lóp ngóp chưa vào được đến bờ thì bị chủ nhà ra đuổi, xua chó chạy tùm lum". Tình tiết này thấy giống một bộ phim quá, không biết ông ý có thêm thắt gì vào không?
Nhắc đến lãng mạn và văn thơ, sếp nổi hứng bình phẩm. Sếp bảo thơ văn cũng có cái hay lắm đấy, mà cũng mệt. Xưa cô mày (tức là vợ chú bây giờ) cũng chết tao vì cái mảng văn thơ. Nhưng đến lúc lấy về rồi thì... hờ hờ. Mà mấy phụ nữ cũng lạ lắm cơ. Sáng thì mơ ngồi bên cửa sổ, nghe người ta đọc thơ. Chiều lại mơ có đứa đánh guitar cho mà nghe. Đến tối lại đòi xòe tiền ra để mai tiêu. Chết mất.
Tao hỏi chúng mày nhớ, đã thơ thẩn rồi, thì đầu óc lúc nào cũng như trên mây trên gió, thế thì thời gian đâu mà kiếm tiền. Thế mà cứ đòi vừa được nghe làm thơ, vừa có tiền để tiêu. Lúc yêu thì tất nhiên là thích rồi, đến lúc lấy về rồi thì...
Cả bọn nhao nhao: "Thế chú có hay làm thơ không chú?" - Sếp e thẹn: "Ờ, ngày xưa cũng có đấy, giờ làm nhà khoa học với lại quản lý rồi thì cũng bớt bớt chứ. (Số mình đụng ông sếp với lại sếp phó đều văn thơ lai láng một thời cả là sao?) Cả bọn lại nhao nhao: "Bớt thơ với lại thêm tiền chú nhỉ, thế là cô nhà vừa được nghe làm thơ, vừa có nhiều tiền để tiêu. Sếp lại cười lật khật, quay ra chỗ... mình dặn dò: "Chúng mày sau này đừng tham quá, đừng đòi tìm được một thằng - sáng yếu đuối làm thơ, chiều lăn xả ra kiếm tiền, thế thì tối chúng nó không còn "mạnh mẽ" để nghe theo yêu cầu của chúng mày đâu. Nhân tiện cái điện thoại của sếp rung, sếp ra ngoài luôn. Bàn tròn kết thúc tại đây.
Gió mùa về rồi, sẽ hanh và khô, nhưng mình vẫn thích. Giá hôm nào cũng khởi động bằng những cơn gió và những câu chuyện gợi nhiều cảm xúc thế này nhỉ? Phần nào làm mình bớt đi nỗi buồn xiu xiu gần đây. Thanks sếp nhiều, vì hôm nay sếp cho cháu biết tại sao hoa sữa Hà Nội có vị đặc biệt thế!
Vì có hương vị của sông Hồng, sếp nhỉ?
(theo ngoisao)
(Source: Tin180 - Ngày gió về - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét