Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Nỗi lo của nông dân và công chức - Diễn đàn - Thế giới blog - Tiêu điểm

“Cùng với việc tăng lương tối thiểu từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng, thì hàng loạt mặt hàng như: Xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, vật tư tăng giá; học phí tăng, giá điện đòi tăng, bây giờ lại đến lượt viện phí cũng tăng… đang làm cho nông dân và cán bộ công chức lo…”


044


Trước hết phải thừa nhận trong hơn 20 năm đổi mới, đời sống của nhân dân lao động nói chung và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức hưởng lương được cải thiện đáng kể. Cảnh chạy ăn từng bữa đã không còn trong từng gia đình, bộ mặt nông thôn, miền núi và khu dân cư đã có nhiều khởi sắc.

Để có sự đổi thay đó, nhan dân rất biết ơn Đảng, bên cạnh đó chúng ta cũng phải khẳng định về sự tằn tiện trong chi tiêu và cả sự chịu thương, chịu khó lam làm của người dân lao động. Họ chưa dám ăn ngon, mặc đẹp, chưa dám bỏ ra một khoản tiền lớn để đi đây, đi đó mà dành toàn bộ cho mua sắm, xây dựng nhà cửa phục vụ sinh hoạt.

Nếu tính theo thu nhập chung hiện nay thì người lao động của chúng ta đang có mức thu nhập vào tốp thấp nhất thế giới và cả khu vực Đông Nam Á. Nếu chịu khó quan sát kỹ, chúng ta thấy cứ sau mỗi lần tăng thêm mức tlương tối thiểu, thì giá cả mọi mặt trên thị trường đều tăng theo.

Một con tem trước đây giá 12 xu nay đã tăng lên 200.000 xu, học phí trước đây tính bằng đồng, nay tính bằng hàng chục, hàng trăm ngàn đồng, giá xăng dầu cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Gần đây có thông tin rục rịch tăng giá điện lên 1.500 đồng/KW… đang là mối quan tâm lớn của người lao động nói chung và cán bộ công chức hưởng lương nói riêng.

Bắt đầu năm 2010, mức tăng viện phí bao hiểm y tế lên thêm 20%, làm cho người lao động nghèo ốm đau thêm bội phần khó khăn, không ít gia đình đành phải đưa người thân về nhà uống thuốc Nam hay điều trị theo phương pháp cổ truyền vì không có dủ tiền viện phí và thuốc thang ở những bệnh viện lớn.

Bây giờ lại tăng viện phí thêm lên 30%, chắc chắn rằng người nghèo và nhân dân lao động nông thôn, nhất là đồng bào các dân tộc vùng cao sẽ ít có cơ hội đến được bệnh viện. Và nếu không may bị bệnh nặng thập tử, nhất sinh phải đến viện, khi khoẻ rồi ra viện, thì toàn bộ sản nghiệp cũng phải bán để thanh toán viện phí.

Cha ông ta có câu: “Khi khoẻ có cả ngàn điều ước/Còn khi bị ốm đau, bệnh tật chỉ có một điều ước duy nhất là ước sao cho chóng khoẻ”. đạo lý của người Việt Nam vẫn luôn quý người hơn quý của. Khi có người thân đau ốm dẫu phải bán cả gia tài, dẫu biết rằng ngày mai sẽ phải xin ăn, họ vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để chữa bệnh cứu người.

Chúng ta đang thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Hơn nữa: “ Việc khoan thư sức dân” trong lúc khó khăn là “Kề bền sâu rễ gốc” để xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Vẫn biết rằng đất nước còn nhiều khó khăn, kinh phí cấp cho các bệnh viện còn hạn chế, thu nhập cuả cán bộ y Bác sỹ trong các bệnh viện công còn chưa tương xứng!
Đảng và Chính phủ nên tìm giải pháp khác để hỗ trợ? Khoan tăng viện phí, ít nhất trong thời điểm kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong cơn suy thoái mới hồi phục.

Đừng đẻ gánh nặng học phí, viện phí và giá cả leo thang đè nặng lên vai, làm tăng nỗi lo thường trực cho người nông dân và cán bộ công nhân viên chức hưởng lương


Phùng Văn Mùi
(theo dantri)


(Source: Tin180 - Nỗi lo của nông dân và công chức - Diễn đàn - Thế giới blog - Tiêu điểm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét