Tháng 7 lại về trong cái nắng oi ả, gắt gao của mùa hè. Nó đón xe bus để đi đến nơi mà người ta hẹn gặp nó. Cầm vội chiếc vé từ tay người phụ xe, nó tìm cho mình một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cả đoạn đường dài nó nghĩ đến bố và mùa hè năm ấy...
Đó là một buổi sáng mùa hè cũng oi ả nắng, nó xin nghỉ làm để ra bến xe đón bố. Vì bị đau nhiều nên bố đã lên Hà Nội để đi khám ở bệnh viện K. Đến tận bây giờ nó vẫn không quên được cái lúc người bác sĩ đưa cho nó tờ giấy kết quả xét nghiệm của bố. Dòng chữ "có hình ảnh K" nhảy nhót trước mắt nó làm nó cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nghiêng ngả. Nó hiểu được rằng không bao lâu nữa nó sẽ mất bố. Nó nghĩ đến mẹ ở nhà đang từng phút mong tin của bố. Nó nhờ bạn nó làm cho một kết quả xét nghiệm giả, để đưa bố xem với hy vọng bố sẽ yên tâm chữa bệnh. Rồi thế nào bố cũng sẽ biết bệnh của mình, nhưng nó không muốn ngay lúc này bố bị hoang mang. Bố cầm bệnh án của nó đưa trên tay, mỉm cười và bảo với chị em nó " bố biết bệnh của mình, chỉ mong được sống thêm vài năm nữa để nhìn thấy chị em con trưởng thành và có gia đình riêng". Nó chạy xuống dãy hành lang cuối bệnh viện bật khóc, rồi lại nhanh chóng lau nước mắt đi về phía bố.
Hai chị em nó và bố dời bệnh viện về phòng trọ của nó nghỉ tạm. Buổi trưa hôm ấy, nó đã nấu bữa cơm với những món ăn mà bố thích. Bố vừa ăn vừa kể chuyện mẹ ở nhà đã động viên bố đi khám bệnh như thế nào. Bố bảo mùa hè năm nay bố sẽ đưa mẹ đi vào Miền Nam thăm các cô chú trong ấy. Bố bảo nó ở trọ thì cũng phải coi nhà người ta như nhà mình, bố nhìn màng nhện vương trên trần nhà và dặn dò nó phải quét đi cho sạch. Cả thói quen uống nước đá của nó bố cũng phải nhắc nhở vì nó thường xuyên bị viêm họng. Bố kể cho chị em nó nghe những ngày bố còn ở trong quân đội, bố bảo bom đạn ác liệt thế bố còn chẳng sợ nữa là ốm đau bệnh tật. Nó vẫn tươi cười ngồi nghe bố nói để mặc cho những giọt nước mắt thầm lặng rơi trong lòng nó. Nó ước mình có thể làm được điều gì đó cho bố, giá như nó có thể bị ung thư thay bố...Nó cảm thấy sợ khi ý thức được thời gian bố sống bên mẹ và chị em nó sẽ phải đếm từng tháng, từng ngày...Cả cuộc đời bố đã dành để nuôi chị em nó, làm sao kể hết được những nỗi nhọc nhằn, vất vả đã đè nặng lên vai bố.
Chiều Hà Nội gay gắt nắng năm ấy, nó đưa bố ra đón xe bus để về quê. Nó đã tự hứa với mình hàng tuần sẽ về nhà thăm bố, nó hiểu được thời gian cả nhà nó được ở bên bố sẽ ít đi. Rồi mọi việc diễn ra nhanh hơn nó nghĩ, căn bệnh ung thư của bố đã ở giai đoạn cuối nên biến chứng rất nhanh. Một thời gian sau thì bố mất, nó đã không còn được gọi bố nữa. Đó là mùa hè cuối cùng của bố. Nó đã khóc rất nhiều vì thương bố, nó vẫn còn day dứt bởi nó chưa làm được điều khiến bố yên tâm.
Đã hai mùa hè nó không còn bố nữa. Chiều nay ngồi trên xe bus, nó chợt thấy nhớ bố cồn cào. Nó thèm được gọi "bố ơi".
(theo 1280)
(Source: Tin180 - Mùa hè cuối cùng của bố - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét