Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Bài học từ thất bại của Brazil - Bạn đọc làm báo - Thế giới blog

Khi 93 phút thi đấu kết thúc lòng tôi se sắt, cả người run lên, nước mắt không biết từ đâu ứa ra. Brazil của tôi đã thất bại. Tôi không tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt. Tôi không muốn nghe những lời bình luận của các chương trình sau trận đấu bởi, thất bại của Brazil đối với tôi là quá cay đắng.

Tôi yêu thích bóng đá với một tình cảm chân thật và thuần khiết không vì bất cứ mục đích nào. Đã có rất nhiều người bảo với tôi rằng khi xem đá banh mà có chút cá cược thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng đối với tôi những trận cầu với hai mươi hai cầu thủ tranh nhau một trái banh là những bài học về cuộc sống và nhân sinh quan đầy thú vị cần được khám phá. Từng động tác lừa bóng, qua mặt đối thủ, quyết định sút ngay hay chuyền cho động đội, cách ứng xử đối với cầu thủ đội bạn, với trọng tài, thậm chí là cách ăn mừng của từng cầu thủ đã giúp tôi hiểu được phần nào tính cách họ. Không chỉ có thế, bóng đá còn là trận đấu trí vô cùng căng thẳng của hai nhà cầm quân của hai đội bóng. Họ dùng những cách khác nhau để ứng phó với các đội bóng có thế mạnh khác nhau với một mục đích cuối cùng là dành chiến thắng. Và cũng thật thiếu sót nếu không nhắc đến những sai lầm trong một trận đấu – sai lầm của trọng tài, sai lầm của chiến thuật hay sai lầm của cầu thủ…Chính tất cả những điều chỉ xảy ra trong 90 phút hay nhiều hơn là 120 phút thi đấu đã dạy tôi cách đối mặt với cuộc sống cách đối mặt với đối thủ và quan trọng hơn tất thẩy là đối mặt với chính bản thân mình.


2010-04-01_074854_AnhDTBrazi


Khi Brazil bại trận, tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao một đội bóng chơi hay hơn, đồng đều hơn và kỹ thuật hơn lại thất bại một cách vô lý như vậy. Có nhiều người đổ lỗi cho ông trời, “ ổng kêu ai người đấy dạ”, có nhiều người đổ tội cho Melo - người hùng cũng là tội đồ của Brazil trong trận đấu cuối cùng của Brazil tại Worldcup 2010, và cũng có người đổ tội cho HLV Carlos Dunga đã áp dụng lối chơi thực dụng đối với những Vũ công Samba. Cả đêm tôi không ngủ, tôi buồn, nỗi buồn mà tôi đã từng trải qua khi lần đầu xem World Cup, xem thất bại đau đớn và ê chề cũng của Brazil trước đội tuyển Pháp tại France 98 khi đó tôi la hét và cũng uất ức, tôi luôn miệng hỏi ba tôi: “ Tại sao lại như vậy hả ba? Tại sao Brazil lại thua? Họ đã 4 lần vô địch rồi mà!” Những câu hỏi liên tục không ngớt của cô bé 9 tuổi làm ba tôi cáu. Ba nói: “ Đơn giản là thua thôi. Họ chơi không bằng đội tuyển Pháp và họ đã thua!”, nhưng câu trả lời của ba cũng không làm tôi khá hơn, tôi vẫn buồn và tới tận bây giờ trận chung kết ấy vẫn theo tôi mỗi lần tôi xem đá banh. Tôi không hiểu vì sao tôi buồn như vậy. Cũng có thể tôi quá yêu Brazil. 9 tuổi, tôi được nghe các chuyên gia bình luận Brazil có lối chơi đầy ngẫu hứng và mang vẻ đẹp bóng đá thực thụ. Khi ấy, tôi trong sáng và thích những gì thuần khiết, tinh khôi và thế là tôi yêu thích và cổ vũ cho Brazil. 21 tuổi, tôi không phải là một chuyên gia bóng đá, tôi chỉ xem và cảm nhận theo cách mà tôi hiểu về bóng đá với vốn kiến thức ít ỏi của mình nhưng tôi hiểu rằng đến với Nam Phi lần này là một Selecao chặt chẽ và đồng đều. Họ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời nhưng họ cũng rất tuân thủ chiến thuật mà HLV trưởng đề ra người mà cũng là cựu cầu thủ - đội trưởng nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 4 của Brazil vào năm 1994. Họ là một thể thống nhất đoàn kết và vững chãi. Ấy vậy mà họ đã thất bại.


Nhưng khi bình tĩnh trở lại tôi mới hiểu tại sao họ lại thất bại. Thất bại bởi đơn giản họ đã thất bại trước chính bản thân mình. Họ quá khinh địch, quá tự tin khi đã có một màn trình diễn như mơ trong hiệp đầu. Và rồi họ suy sụp hoàn toàn khi nhận liên tiếp hai bàn thua. Ở họ hội tụ gần như đầy đủ những tố chất để trở thành nhà vô địch nhưng họ lại thiếu bản lĩnh. Khi nhận bàn thua thứ hai, họ còn có những 20 phút nữa nhưng những gì người hâm mộ nhận được chỉ toàn là nỗi thất vọng, là những đường bóng mờ nhạt thiếu sinh lực. Xét về mặt nào đó họ đã thua đội tuyển Ý khi họ đã rất nỗ lực trong những giây phút cuối cùng tại World Cup 2010. Khi hiểu được điều này tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Brazil không xứng đáng với chức vô địch. Họ phải ra về bởi họ đã bị đánh bại bởi chính họ. Hãy để cho họ ra về với thất bại ấy và biết đâu World Cup 2014 họ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 6 của mình khi mà họ đã chiến thắng được chính bản thân mình!


Lại thêm một bài học đáng nhớ nữa mà bóng đá đã dạy cho tôi. Trong cuộc sống không bao giờ được xem thường đối thủ cho dù họ có mạnh yếu ra sao và không bao giờ được quên còn có một đối thủ lớn hơn tất cả mà mình cần phải vượt qua đó chính là BẢN THÂN MÌNH.


Lương Thị Hồng Hạnh
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Bài học từ thất bại của Brazil - Bạn đọc làm báo - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét