Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Tớ sẽ cố quên cậu - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Ngày cưới cậu, tớ có buồn đâu nhỉ, tối hôm qua, cậu còn bắt tớ phải đi đưa dâu, cậu bảo tớ phải đưa người yêu cũ về nhà chồng. Nhưng hôm nay thì tớ đã đau lòng lắm, nhìn chú rể cau có sợ thế, tại sao người đó lại không phải là mình chứ.


Khi còn bé, mỗi lần có chuyện buồn, tôi lại chạy ra cánh đồng trước nhà, chạy thật xa, cho đến khi tôi biết mình chỉ còn là một chấm nhỏ trên cánh đồng bát ngát. Tôi đã xả những cơn hờn giận của tuổi thơ như thế. Không rõ là nỗi sợ hãi những con ma đi dạo đã đẩy lùi những hờn giận đó hay mùi vị tĩnh lặng của cánh đồng đã khiến tôi quên đi mọi thứ.


Hôm nay cũng thế, tôi lại tìm cho mình một khoảng trống lặng lẽ trên đê để xua tan đi nỗi buồn da diết. Nhưng lần này thì khác, tôi không còn bị ám ảnh bởi những con ma nữa hay mùi vị nồng nàn của cánh đồng không đủ mạnh. Tôi buồn lắm, nghĩ về em.


Lớp 10, cậu như là một tiểu thư đỏng đảnh, ít nói, kiêu căng, khó gần... Đó là do đám con trai lớp mình nhận xét thế nhé nhưng cậu học giỏi quá, còn tớ thì dốt gần nhất lớp.


Lớp 11, tớ cũng không hiểu sao mọi người trong lớp lại ghép đôi như thế nhỉ. Nhưng tớ thích như thế mà. 20/10, tặng hoa và thiếp cho cậu nhưng không dám, lại phải nhờ bạn thân cậu, thế là từ đó mọi người biết tớ thích cậu.


Lớp 12, gần gũi hơn vì tớ ngồi cạnh cậu. Hihi. Tớ học giỏi lên trông thấy, tại tớ không muốn thua kém cậu quá nhiều. Nhưng tớ biết rằng khi đó với cậu, tớ chỉ là cậu nhóc. Những ngày cuối cùng, cậu đã nói, chúng mình là bạn cậu nhỉ.


Đại học, chúng mình có là gì của nhau đâu nhỉ. Cậu ở xa tớ, thỉnh thoảng gặp nhau thui mà, nhưng cậu biết đó, tớ vẫn chỉ thích cậu thôi. Cậu vẫn thường xuyên tâm sự buồn vui với tớ, chuyện học thế này, cuộc sống thế kia... Tớ yêu nhưng cậu vẫn bảo tớ là trẻ con.


Ra trường, cậu về quê công tác, cũng là thời gian mà tớ ở nhà chờ việc, có lẽ đó là lúc chúng mình gần nhau nhất. Tớ nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn nhiều rùi, vẫn yêu cậu nhiều, nhưng cậu bảo tớ vẫn là cậu bé.


Và rồi hôm nay đây, tớ đi cưới cậu. Tớ có buồn đâu nhỉ, vui lắm chứ, cậu cũng 24 tuổi rùi mà, ở quê lấy chồng thôi. Tối hôm qua, cậu còn bắt tớ phải đi đưa dâu, cậu bảo tớ phải đưa người yêu cũ về nhà chồng chứ.


Hôm nay tớ đã đau lòng lắm, nhìn chú rể cau có sợ thế, tại sao người đó lại không phải là mình chứ. Tớ cố gắng cười, cố không nhìn vào đôi mắt buồn nhưng tuyệt đẹp của cậu, tớ sợ.


Thế là tôi mất em thật rùi sao? Tôi ngồi đây và tự hỏi vậy và tôi cũng nhận ra rằng: đối với em tôi chỉ là một cậu bé.


Cám ơn cậu nhiều đã mang lại cho tớ nhiều niềm vui thế, nhờ cậu tớ cũng giỏi hơn, trưởng thành hơn, và tớ đang cố trở thành người lớn nè.


Trời thu, bầu trời quê thật trong lành, ngày mai tôi lại trở về Hà Nội, nơi tôi có công việc, có bạn bè ở đó. Hít hơi này thật dài nhé, tớ sẽ cố quên cậu.



Silversea
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Tớ sẽ cố quên cậu - Cửa sổ blog - Thế giới blog )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét