Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Rời tay, em và anh kết thúc một ngày làm cặp đôi - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Lời tác giả: “Đừng tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt ấy, em muốn mọi thứ kết thúc ngay sau khi "nhiệm vụ" của chúng ta kết thúc, cảm xúc cũng thế, đừng vương vấn dây dưa... dù sao cũng cám ơn những cảm xúc bất chợt đã đến, để em thấy cuộc sống mỗi ngày thật muôn màu muôn vẻ.”


Thức dậy từ 6h sáng, make up, làm tóc, thay bộ áo dài hoa và ngồi chờ đợi. Cũng hồi hộp như cô dâu trong ngày hôm nay, em đang chờ chàng phù rể của em đến. Mặc dù người đồng hành và em đã quen biết từ 2 năm trước, nhưng em và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau.


Chắc là anh chưa biết trước giờ em không ưa gì anh, em không thích cái mặt điển trai lúc nào cũng như nghênh nghênh lên của anh, không thích cả cái kiểu anh vồn vã với mọi người như là quen thuộc lâu lắm rồi, cũng có thể là em ganh tỵ với sự tự tin của anh... Em không quan tâm, chỉ biết là em chưa bao giờ thích anh. Vì thế em cứ loay hoay, không biết mình sẽ như thế nào khi cả ngày phải đi bên anh.
Khi nhà trai đến, chú rể trao hoa cho cô dâu, mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc ngất ngây, còn anh và em thì ngượng ngùng, hai mắt không dám nhìn nhau... Ngoài chúng ta ra, còn có 3 cặp phù dâu và phù rể khác, nhưng không hiểu sao mọi người lại dành sự chú ý đặc biệt đến anh và em. Có người còn khen chúng ta đẹp đôi nữa. Người con gái ngày xưa thích anh cũng nhìn em bằng ánh mắt khác lạ... bỗng nhiên em cảm thấy hơi hãnh diện khi song hành cùng anh. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói với nhau câu nào ngoài nụ cười xã giao dành cho nhau như mọi khi.


Vào đến nhà thờ, phù dâu và phù rể phải khoác tay nhau tiến vào thánh đường, chúng ta vẫn chưa trút bỏ được e ngại, nhưng khi là cặp đôi cuối cùng bước vào, em và anh lại rất tự tin sải bước. Em thấy mình lâng lâng, bay bay như đây là lễ cưới của riêng em, không quan tâm đến chú rể của em là ai. Là anh ư? Anh đừng có mơ, trong mắt em cho đến giờ phút này anh vẫn thật là người khó gần, anh biết không?

images2008035_capdoi1eugnachs


Suốt một ngày ngồi bó chân trong đôi giày cao gót, em gần như đi hết nổi, chỉ mong có cái ghế để ngồi nghỉ chân. Anh đã dịu dàng đến gần em và nói:


- Ghế đây công chúa, sao em có thể mang đôi giày cao như thế nhỉ? Em đau quá thì bỏ giày ra, cùng lắm mình đi chân không lên sân khấu, anh cũng sẽ không mang giày nếu em muốn.


Lúc đó em thấy anh thật buồn cười, câu nói vô duyên này đã khiến mình thân nhau hơn một chút. Thì ra anh cũng để ý là em bị đau chân, cứ tưởng anh là người gỗ cơ đấy.


Khi bản nhạc khiêu vũ đầu tiên bắt đầu cất lên, em ngắm nhìn cô dâu chú rể dìu nhau trong nhạc phẩm "Vì đó là em", họ thật hạnh phúc. Bỗng MC lên tiếng "mời phù dâu và phù rể ra sàn cùng cô dâu chú rể." Em giật mình, lóng ngóng mang đôi giày vào chân. Anh nắm tay dìu em lướt đi, nhưng ngoài cái chân đang buốt đau ra, em chẳng biết mình đang làm gì, cho đến khi anh hát khe khẽ “Không cần biết em là ai, Không cần biết em từ đâu, Không cần biết em ngày sau...”


Em trượt chân và ngã vào lòng anh. Anh mỉm cười và bảo: "May là em té vào anh, em mà té hướng khác anh không biết đỡ đường nào..." Dưới ánh đèn màu, anh không nhìn thấy hai má em đang từ từ đỏ lên đấy thôi.


Bản nhạc sau 2 phút cũng kết thúc, em trở về bàn, bỗng anh chìa tay về phía em, em lúng túng, không biết mình nên làm gì thì anh đã nắm tay và kéo em trở lại sàn nhảy. Nhìn bên trái, nhìn bên phải không có ai cả, em cười méo xẹo và hỏi anh:


- Anh có biết chúng ta đang đơn độc trên sàn nhảy không?


- Không sao cả, em ngại thì cứ nhắm mắt lại, anh sẽ dìu em, yên tâm đi.


- Nhưng mà...


Anh có biết lúc đó em càng thấy ghét anh thêm không? Tại sao lại dịu dàng như thế, đối xử với em như một nàng công chuá, khiến mọi người nhìn vào em bằng anh mắt trầm trồ, khen ngợi. Tại sao lại không như buổi sáng, cứ xa lạ đi... Anh đã không biết ba mẹ anh đã từng hỏi em cho anh à? Lúc đó gia đình em từ chối vì em đã có chỗ. Em đã từng không thích anh vì em luôn có cảm giác anh thật khó gần. Sao không để em cứ có suy nghĩ như thế về anh. Sao cứ phải cho em thấy anh không như vậy? Để làm gì cơ chứ?


images2008040_capdoi

- Chị có thấy đứa con trai phù rể của chị đang dìu đứa con gái phù dâu của em nhảy ngoài kia không?


- Ừ, nhìn chúng nó cũng đẹp đôi... Hôm nọ thằng con bảo muốn mẹ về hưu, nó không muốn tôi vất vả nữa nhưng tôi nói khi nào chúng mày lấy vợ hết thì mẹ mới nghỉ ở nhà. Thế là nó chở tôi đến nhà con bé kia, bảo là lấy đại nhỏ này đi. Giờ con cái đặt đâu thì cha mẹ phải ngồi đó thôi chị ạ.


- Nhà bạn trai của con gái em cũng xin hai năm nữa chúng nó ra trường rồi cho cưới luôn. Đành thế, bây giờ mình phải theo bọn nhỏ thôi chị.


Ngoài kia bản nhạc chấm dứt, em và anh rời tay...


Mỉm cười...


Kết thúc một ngày làm cặp đôi...

Gửi từ email LazyCat - lazy_cat88218@


(Source: Tin180 - Rời tay, em và anh kết thúc một ngày làm cặp đôi - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét