Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Những ô cửa hẹp - Cửa sổ blog - Thế giới blog


Khi bạn bước đi đến một giới hạn, thông thường bạn sẽ tự hỏi, vượt qua hay không vượt qua?


Nguyễn Như Tâm Bình


Nhưng tôi nghĩ, đôi khi giới hạn không nằm sẵn ở đó. Đôi khi nó cũng chẳng tồn tại, trước khi bạn nghĩ rằng nó tồn tại. Vậy thì điều gì khiến nó tồn tại?


Theo tôi, chẳng qua chỉ là bạn nghĩ nó có ở đó, hoặc đó là nó, là giới hạn theo suy nghĩ của bạn.


Những ô cửa hẹp - Tin180.com (Ảnh 1)


Mình đang đứng trước rất rất nhiều giới hạn.
Giới hạn do người thân đặt ra.
Gới hạn do công việc đặt ra.
Giới hạn do bạn bè đặt ra.


Giới hạn do luật pháp đặt ra.
Giới hạn do xã hội đặt ra.
Giới hạn do người mình yêu đặt ra.
...
Thế còn giới hạn do chính mình đặt ra cho mình? Hình như mình chưa bao giờ tự đặt cho mình một giới hạn nào cả. Chỉ đơn thuần là tuân theo những giới hạn mà đa số xã hội phải tuân theo.
...
Có những giới hạn, tuân theo vì lý trí.
Có những giới hạn, tuân theo vì tình cảm, vì yêu và vì thương.
Có những giới hạn, tuân theo vì sợ, sợ phải hối tiếc, sợ phải trả giá, sợ phải chịu thiệt thòi.
Có những giới hạn, tuân theo vì... bất lực.
...


Trái tim có những lý lẽ riêng. But who care?


"Love means never having to say you’re sorry".
(lời thoại bất hủ trong tiểu thuyết và bộ phim kinh điển Love Story năm 1970).


(theo ngoisao)


(Source: Tin180 - Những ô cửa hẹp - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét