Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Không thể tin nổi phải xa em - Cửa sổ blog - Thế giới blog

Em lúc nào cũng mong anh luôn được hạnh phúc dù với người con gái khác vì em biết rằng bản thân em không được đảm đang như họ và không chăm sóc anh được, nhưng anh không cần, không cần… hạnh phúc với anh là luôn được ở bên em được chăm sóc vỗ về em.


Đã 3 ngày, từ ngày nghỉ lễ 2/9 về lại nhà rồi mà sao anh không thể tin rằng mình lại chia tay. Mình đã yêu nhau gần 2 năm rồi phải không em? Anh cảm thấy đau nhói trong tim khi em nói “mình chia tay nhau anh nhé”, chỉ ngắn gọn thôi mà sao anh thấy anh đang rơi xuống vực sâu.


Mình đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, vượt qua bao khó khăn để được bên nhau. Anh đã cố gắng trong công việc vì em để đón em vào với anh. Mới hôm nào em bảo Noel năm nay sẽ lên trên anh chơi, anh đã dự định trong những ngày đó anh sẽ đưa em đi chơi ở đâu, dù rằng Kon Tum không đẹp bằng Huế, nhưng tháng 12 trên anh là trời đẹp nhất. Vậy mà…


Em không biết cảm giác của anh giờ này như thế nào nữa, anh dường như gục ngã hoàn toàn, anh như mất phương hướng, hàng ngày đến công ty anh không màng đến công việc, tối về nhà anh trốn vào một góc khuất để nghĩ về em, nghĩ về những gì mình đã có bên nhau và luôn tự hỏi tai sao mình lại chia tay.


Anh không thể quên được ánh mắt lần cuối cùng khi em khóc lúc em nói lời chia tay với anh. Em không dám nhìn vào mắt anh, em đang muốn trốn chạy hay dối lòng mình? Nghĩ về em mà sao nước mắt anh lại chảy ra, anh đã cố ngẩng mặt lên để nước mắt anh không chảy nữa, nhưng mà không thể em ơi…


Đêm qua anh biết em cũng đang đau buồn cũng như anh và em đã xin nghỉ làm, ước gì lúc đó anh có bên cạnh em để có thể chăm sóc em và ôm em vào lòng. Nhắn tin hay gọi điện cho em đều không được và anh cũng không ngủ được.


Anh hay bảo rằng con gái Huế mưa nắng thất thường như thời tiết ở Huế và anh càng không hiểu khi em nói giữa anh và em có sự khác biệt quá là như thế nào cả: hay chỉ vì em thấy anh đi ăn ốc hút với em mà cay quá anh phải lấy khăn chườm lạnh đắp miệng cho đỡ cay; hay là em thấy anh khác em khi không cùng suy nghĩ về một vấn đề; hay là em thấy em hay ra Huế vào những ngày cuối tuần để rồi chiều 5h lại bắt xe về lại Kon Tum để rồi 2h sáng hôm sau mới tới nhà, để rồi tranh thủ ngủ được vài tiếng rồi 6h30 lại lò mò dạy đi làm; hay là em muốn anh được hạnh phúc khi không phải chiều em mọi thứ vì em là cô gái không biết nấu ăn, đi chợ và hay bị đau ốm; hay là vì em không thích hợp khí hậu trên vùng đất Tây Nguyên; hay là vì em không muốn xa Huế, xa những đứa em; hay vì em thấy chuyện tình của anh và em rồi sẽ không có kết thúc, hay vì anh ra Huế hay đi uống với bạn bè, hay vì anh ở xa Huế...hay vì tất cả?


Em lúc nào cũng mong anh luôn được hạnh phúc dù với người con gái khác vì em biết rằng bản thân em không được đảm đang như họ và không chăm sóc anh được, nhưng anh không cần, không cần…hạnh phúc với anh là luôn được ở bên em được chăm sóc vỗ về em.


Không biết từ lúc nào em đã đi vào tim anh một cách âm thầm nhưng mãnh liệt, những đêm khi đi làm về được nhận những dòng tin nhắn của em anh cảm thấy cuộc sống sao hạnh phúc quá dù không có em bên cạnh, để rồi cuối tháng anh lại háo hức bắt xe chạy ra Huế chỉ để được nhìn thấy em cười, nghe giọng em nói và cùng nhau chở đi khắp Huế ăn những món em thích.


Giờ này anh biết đi với ai trong suốt khoảng đời còn lại? Bao nhiêu dự định và kế hoạch cho tương lai của em và anh anh đang xây dựng vậy mà…


Mọi người thường hay bảo anh là người mạnh mẽ chắc không biết khóc đâu, nhưng không hiểu khi ngồi viết những dòng này anh lại rơi nước mắt. Đau quá em à…


Hạnh phúc chỉ mong manh khi mình không biết giữ gìn, vậy mà anh và em đều cố gắng để rồi lại nói chia tay, tại sao???


Em muốn anh hạnh phúc, nhưng em có hiểu hạnh phúc của anh là chi không? Là có em bên cạnh anh mãi mãi, được chăm sóc em, lo toan cho em mãi mãi…


Anh chấp nhận mọi thay đổi vì em, anh hay bảo em “Yêu là phải biết hy sinh”, anh không cần em phải hy sinh vì anh, chỉ mình anh là đủ rồi em à. Em bảo thời gian rồi cũng xóa nhòa mọi vết thương lòng, nhưng có những vết thương không bao giờ lành đâu em.


Anh không còn đủ sức để viết tiếp nữa vì anh không còn thấy gì nữa để viết được, nước mắt lại chảy ra, anh không phải là người yếu đuối, nhưng không thể kìm được nữa đâu…


Hung
(theo vnexpress)


(Source: Tin180 - Không thể tin nổi phải xa em - Cửa sổ blog - Thế giới blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét